cô ấy năm nay vừa vào cấp ba cái tuổi vui chơi quên đi sự đời như thế mà, chẳng ngờ một ngày lại thích một người đến bản thân mình cũng không còn quan trọng.
người ta thường nói ghét của nào trời trao của đó quả không sai. Lần đầu tiên gặp hắn ta thay vì giống truyện ngôn tình thì đầy vẻ đẹp trai ánh sáng của thiên thần chiếu xung quanh nhưng không ,một bộ mặt đầy sự lạnh lẽo mang trên thân thể là ánh sáng tà ác. cô ấy thì là một người vui vẻ hoà đồng với mọi người mang theo năng lượng tích cực thật sự là hai khoảng đối lập, mới gặp nhau lần đầu mà cô ấy đã từng thề với lòng dù con trai trời đời này chết hết cũng không thích anh ta.
Mọi việc tưởng chừn ở sự ghét cay ghét đắng đó, dù chung một lớp nhưng chẳng bao giờ cô ấy muốn nói chuyện đến. Tên kia cũng trả thèm quan tâm cứ để bộ mặt khư khư lạnh lẽo đó, rất kiệm lời với mọi người. không những cô ấy ghét hắn ta, mà dường như các bạn trong lớp cũng không ngoại lệ.
Nhưng đến một ngày trường tổ chức thi kéo co chọn ra 5 nam,5 nữ trong lớp để thi đấu với lớp khác .Và đương nhiên cô ấy cũng được chọn trong 5 bạn nữ trong lớp, còn 5 bạn nam thật sự phải lựa những người cao lớn có sức khỏe hắn ta cũng nằm trong số đó, hắn cao 1m72 nói ra thì không phải tính tình khó chịu không chịu tiếp xúc với người khác thì vẻ ngoài đó cũng gọi là ổn .
Thôi thì cô chủ nhiệm chọn thì đành chịu, tới ngày thi đấu lớp đưa ra chiến thuật so le có nghĩa là đứng theo kiểu nam nữ xen kẽ để chia sức đều ra cho dễ kéo ,mục tiêu là phải chiến thắng. Ôi trời quan gia ngõ hẹp cô ấy đứng xen kẽ trước ,anh ta ở phía sau ,hắn còn là trụ cuối có nghĩa là người cuối cùng. dù là đồng đội đứng gần nhau như thế mà cũng không nói tiếng nào, giờ trong đầu cô ấy chỉ nghĩ đến việc chiến thắng cũng hông suy nghĩ gì nữa.Cuộc thi gần kết thúc không ngờ lớp cô ấy có thể dễ dàng tiến vào chung kết chỉ cần thắng trận này lớp cô ấy trở thành vô địch.
Trọng tài cho thổi còi cho 15 phút giải lao.
lớp cô ấy ngồi tạo thành một cụm nhỏ ở căn tin để nghỉ ngơi, cô chủ nhiệm mua cho lớp mỗi bạn một chai nước suối để uống cho khỏe.
Chắc là do thói quen hay bản năng, cô ấy lại quay sang nhìn hắn ta, thấy hắn ta ngồi dùng hai tay trà xác vào nhau, cô ấy nghĩ chắc có gì không ổn cố gắng nhìn kĩ thì ra dây kéo co đã làm tay hắn bị xước chảy máu, thay vì lên tiếng cho cô biết hắn lựa chọn im lặng.Nếu nói đúng hắn chọn mạnh mẽ còn theo suy nghĩ của cô ấy thì hắn quá ngốc rồi. Nếu trận này hắn còn tiếp tục đấu chẳng khác nào vết thương sẽ ra máu nhiều hơn dù sao vẫn có thể thay thế người.Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động bắt chuyện với hắn "tay ông có sao không,có cần tui nói cô thay người "
hắn trả lời "hông sao,vẫn còn tiếp tục được"rồi cầm chai nước suối đi ra chỗ khác.
trong lòng cô ấy thật sự tức như lửa có cần phải lạnh lùng vậy không dù sao cũng bạn bè quan tâm nhau mà làm thái độ đó ,bây giờ cô ấy thật sự cầu mong tay của hắn có thể đứt lìa ra cho đỡ tức.
Trận đấu kéo co lại tiếp tục
Thật sự bây giờ hắn đã lựa chon tiếp tục trận đấu cô ấy cũng không cảng, nhưng trận cuối này thật sự gặp đối thủ mạnh.Trọng tài thổi còi ra hiệu bắt đầu kéo. ai cũng ra sức kéo cô ấy cũng không có thời gian để quay lại nhìn hắn coi vết thương ra sao,cô ấy đang cảm thấy đang bị kéo về phía bên kia chân trụ không nổi nữa rồi thế này là thua mất chân dù cố gắng dừng lại nhưng vẫn bị kéo đi .Thì bắt ngờ chân của hắn để lên phía trước dựt ngược chân cô ấy lại, hắn còn kêu "lấy chân tui làm trụ kéo về đi "có thể hắn tin tưởng cô ấy có thể làm được. nghe hắn nói cô ấy có một chút tự tin cứ một hai một hai theo tiếng đếm dùng chân hắn làm trụ mà kéo về không lâu sau đó đội của cô ấy cũng lấy lại lợi thế kéo đội kia về phía mình.Tiếng còi trọng tài thổi lên. Trọng tài chỉ đội thắng về phía lớp cô ấy cả lớp và cô chủ nhiệm chạy vào sân thi đấu ôm lấy nhau vui mừng. cũng không biết do vui quá hay sao, cô ấy lại quay qua ôm hắn ta. khi phát hiện điều gì sai trái ở đây thì đã quá muộn màng cô ấy ngại ngùng buông hắn tay ra.rồi còn buộc miệng" xin lỗi ,xin lỗi tại tui vui quá" hắn trả lời "hông sao"
rồi quay lưng đi mà hình như hắn mỉm cười .Trong đầu cô ấy suy nghĩ mình vẫn quên gì đó "chết mình quên " ,"này chờ tui về " hắn quay đầu lại trả lời "có chuyện gì không "Cô ấy vội vàng lấy trong túi ra miếng băng cá nhân sao đó tháo miếng băng cá nhân ra, dán vào chỗ tay bị chảy máu của hắn " mau nhanh khỏi nha " Lần này là hắn mỉm cười trực diện "cám mơn" rồi quay đi. Cô ấy nghĩ không ngờ một người như hắn có thể mỉm cười rồi cám mơn, thực sự ngày hôm nay cô ấy có cái nhìn khác về hắn có một chút thiện cảm.