Chiều tà tại quá cà phê Poirot, Amuro mệt mỏi dọn dẹp bàn ghế, lau chùi sạch sẽ cửa tiệm. Ánh nắng vàng soi vào nơi quầy của quán, hắt lên một màu cam vàng mang lại cảm giác bình yên.
" Buồn ngủ thật"
Chẳng ngày nào cậu được ngủ qua năm tiếng đâu chứ. Hết tổ chức, tới phòng an ninh rồi đến quán cà phê Poirot chúng cứ liên tục xoay vòng tròn, anh còn tưởng dường như chu kỳ này chẳng bao giờ kết thúc.
Gió xuân khẽ thổi làm chuông cửa rung lên, cậu dần chìm vào giấc ngủ mà giấc ngủ này chỉ khiến cậu muốn ở lại luôn trong đấy.
Một buổi chiều lộng gió
Nắng vàng ươm soi vào nơi quán cà phê trống vắng. Không khí buổi chiều thật bình yên. Thật là một buổi hoàng hôn rực rỡ của mùa xuân.
Tôi nhẹ vươn vai, hít thở sâu và khẽ thở ra. Sắp đến rồi, lòng háo hức chờ đợi một người, đúng vậy cậu ấy là bạn tôi, cậu ta đặt cho tôi cái biệt danh Zero đấy, không ai khác là Hiromitsu Morofushi.
" Tới rồi nè Zero"- Giọng nói trầm thấp ấy vang lên, tôi vui vẻ xoay người lại, đúng rồi, đúng bóng hình tôi chờ rồi.
" Xin lỗi tớ để cậu chờ Zero"
Hiro hối lỗi nhìn tôi, tôi chỉ biết cười trừ bảo không sao. Không chỉ cậu ấy mà cả ba người bạn tôi chơi rất thân khi còn ở học viện cảnh sát.
" Chỉ hẹn có mình Morofushi thôi sao? nè có ý định xấu đúng không?"
Cậu Hagi lên tiếng hỏi tôi, lúc nào cũng thế cậu ta luôn gán ghép tôi cho nhiều người bất kể là nam hay nữ, thậm chí có lần còn nói lớp trưởng Date thích tôi. Thật là!
" Cậu ta mà yêu thương gì ai, mà có chắc người ấy cũng thật xấu số"
A, Matsuda tôi nhớ đã có lần đánh nhau với cậu vì lời khiêu khích rồi mà, muốn đánh nữa hay sao vậy.
" Mà nè Morofushi cậu và Furuya hẹn nhau chi vậy? - Date cậu ấy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Tối nay hai bọn tớ rãnh nên chỉ đi ngắm sao thôi"- Hiro trả lời.
" Ban đầu dự định chỉ có tớ với Hiro thôi ai dè còn có cả người chẳng quan tâm tự nhiên xuất hiện"
Vừa nói tôi vừa liếc xéo Matsuda, cậu ta dường như hiểu ánh mắt của tôi muốn ùa lên đánh nhưng cũng may Hagi cản lại rồi chứ không quán Poirot có khi thành chiến trường luôn ấy.
Sau khi ồn ào một trận chúng tôi kéo nhau ra bờ sông Teimuzu, cảnh tượng trước mắt khiến tôi trầm trồ. Đúng vậy, một đàn đom đón hàng chục à không phải là hàng nghìn con chúng thấp sáng cả dưới chân cầu, trông thanh bình lắm. Trên trời sao cũng sáng, sáng còn hơn những ngọn đèn đường. Nhìn vào chúng tôi ước mình cũng có thể vô tư như thế, sáng thì chẳng thấy đâu dù vẫn ở đấy, tối thì lại rực sáng. Ghen tị thật!
" Nhìn chúng giống chúng ta quá"- Tôi bất giác thốt lên.
" Tại sao?"- Hiro nhìn tôi bằng đôi mắt nghi vấn.
" Ban ngày ngụy trang ban đêm lại là những người thi hành pháp luật"- Thản nhiên trả lời cậu ấy.
Hiro im lặng rất lâu, nhìn tôi hỏi: " Nè, tớ có thể...yêu cậu như cách cậu yêu những vì sao kia không? hay thậm chí là lớn hơn nữa."
Hiromitsu à cậu quên ở đây không chỉ có hai chúng ta đâu, tôi bối rồi nhìn ba người kia rồi lại nhìn Hiro.
" Nếu như cậu thật sự yêu tớ...thì cậu cứ theo đuổi nhưng mà ....tớ sẽ không yêu cậu nhưng cách tớ yêu các vì sao"- Tôi nhìn cậu, khi nghe câu đó cậu hoàn toàn rơi vào trầm tư, nhìn vào sâu thẳm đôi mặt có vẻ như cậu ấy đang thất vọng.
" Mà tớ sẽ yêu cậu theo cách của mình"- Hi vọng trong đôi mắt cậu lại xuất hiện rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, có lẽ đây là đêm ngắm sao mà tôi trân trọng nhất.
Chúng tôi nắm tay, trao cho nhau.....
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Chết thật! giấc mơ đó tôi chỉ muốn chìm mãi trong đấy, muốn ngủ luôn lúc này.
" Thật là, giờ đây tôi có đang giống một kẻ si tình không?'