Lần thứ nhất anh nói dối cậu là khi cả người đầy mùi rượu quay về.
Cậu hỏi: "Anh hôm nay làm sao người đầy mùi rượu thế?".
Anh trả lời: "Anh đi xã giao."
Cậu tin, đến bây giờ cậu nghĩ lại, hẳn là anh đi gặp mặt.
Lần thứ hai anh nói dối cậu là khi quần áo anh đầy mùi hơn nước hoa của phụ nữ.
Cậu hỏi anh: "Sao áo anh đầy mùi nước hoa thế này?"
Anh trả lời: "Đi kiểm tra chi nhánh cửa hàng nước hoa mới mở của công ty".
Cậu tin, lời thoái thác rõ ràng rất nhiều lỗ hổng, cớ gì cậu vẫn tin tưởng? Thật là ngu hết chỗ nói.
Lần thứ ba anh nói dối là khi cậu bắt gặp anh cùng một người phụ nữ trong trung tâm thương mại.
Cậu hỏi: "Đó là ai?"
Anh trả lời: "Bạn của anh."
Cậu hơi khó chịu, rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng nghẹn ở cổ họng, đành châm chước: "Sao anh không bảo em đi cùng?"
Anh dửng dưng, gương mặt điển trai hiện lên sự mất kiên nhẫn: "Không phải chuyện của em. Em cũng đâu có quen người ta."
Cậu im lặng, không nói nữa. Từ đây, tình cảm giữa cậu và anh xuất hiện vết rách.
Lần thứ tư anh nói dối cậu là khi mỗi tối anh ít khi về nhà.
Cậu luôn tự nhủ rằng tin tưởng anh, lại không cách nào tin tưởng anh được. Quá rõ ràng, giống như không cần thiết che giấu trước mặt cậu.
Cậu hít sâu, lấy can đảm, hỏi: "Anh có phải, có người bên ngoài không?"
Anh lại nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu ra sao: "Em lại suy nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ai bên ngoài cơ?"
Cậu không nhịn được chất vấn: "Vậy cả tháng này anh về nhà chỉ được có năm lần! Còn lại anh ở đâu?!"
Tựa hồ bị lửa giận của cậu làm hơi kinh ngạc, lát sau mới nói: "Anh chỉ bận một chút."
Sau đó, gần nửa tháng anh quay lại dáng vẻ ân cần của mình. Thật sự, quá rõ ràng rồi.
Những lần sau cậu không đếm nữa, bởi vì cậu cũng mệt mỏi khi phải chất vấn. Cũng không biết anh tại sao không trực tiếp chia tay với cậu, nắm tay người tình bên ngoài đi. Chắc sợ thanh danh bị hủy hoại.
Hoặc cũng có thể là thích kiểu vụng trộm kích thích ghê tởm này. Nhưng, nếu anh không nói, cậu cũng không nói — mặc kệ đầu có xanh mướt như nào thì cậu cũng không nói.
Để xem ai kiên trì.
"A~ Người ta dạo này hay bị cười nhạo lắm á! Chừng nào thì anh mới chia tay với cậu ta, cái người đàn ông gì mà không có tôn nghiêm để bị đè." — Một giọng nữ ngọt xớt nũng nịu, châm biếm.
"Chờ khi nào cậu ta chia tay đi. Em cũng không muốn mình mang danh kẻ thứ ba phá hoại người khác mà, để cậu ta chia tay, hai chúng ta mới quang minh chính đại được." — Anh ta đáp lại cô nàng kia, còn hôn một cái lên mặt cô ả.
"Ừ, nên vậy đi. Lấy lý do là đau khổ không thôi sau khi bị chia tay, rồi em xuất hiện chữa lành trái tim anh, đến lúc đó ai ai cũng hâm mộ cho xem." — Cô ả mơ mộng.
"Đúng vậy."
Cậu mà nghe được thì chắc ghê tởm rụng da gà đầy đất mất, kinh thật sự.
Cậu không làm ở công ty anh vì muốn thể hiện năng lực của bản thân, nhưng nên nói sao nhỉ? Cậu may mắn vào được tập đoàn lớn này.
Cậu rất thích tập đoàn này, mọi người đều thân thiện cả, ít nhất mặt ngoài là vậy. Chỉ cần thế cũng đủ để — người từng bị bạo lực học đường — cậu đây vui vẻ.
Hôm nay cậu vẫn là một mặt trời nhỏ.
***
Sáng nay mới làm xong bản thảo, thì trợ lý của sếp tổng bỗng đến bàn cậu truyền lời từ sếp tổng: "Sếp của tôi muốn cậu lên gặp hắn." — rồi dẫn đường.
Cả một đường, cậu mơ mơ hồ hồ mà đến được văn phòng hắn.
Cậu gõ cửa hai tiếng, 'cốc cốc'.
Bên trong vọng ra tiếng một người đàn ông, nghe rất men lỳ.
Hắn hôm nay rốt cuộc cũng quyết định tiếp xúc với cậu.
Nghe hai tiếng 'cốc cốc' quen thuộc mà cậu hay gõ, hắn liền biết là cậu tới. Vội cất cây lược và keo tạo kiểu tóc vào hộc bàn.
Hắng giọng hai tiếng: "Vào đi."
"... Chào, sếp tổng?" — Cậu chẳng biết nên gọi sao nữa.
"Tôi tên Lục Cẩm." — Người đàn ông giới thiệu. Cậu cảm thấy người này mị lực thật lớn nha, từ hồi nãy ngoài cửa chưa gặp mặt đã cảm thấy vậy. Giờ gặp càng cảm thấy đúng.
"À, chào sếp Lục." — Cậu nhanh chóng lên tiếng còn 'sếp Lục' đang ảo não.
Vậy mà hắn quên mất còn có kiểu gọi xấu hổ này. — Thử hỏi xem, crush gọi mình là sếp, nghe liền cảm giác xa cách quá...
"Ừm... Cậu biết không?" — Sếp Lục nói.
"Dạ? Biết gì ạ?" — Cậu theo đạo trung thực, cậu hoàn toàn chẳng biết người đàn ông đẹp trai này gọi cậu vào làm gì. Nếu đổi làm một bar không đứng đắn nào thì cậu có lẽ còn biết đường, nhưng đây không phải.
"Thành tích của cậu rất cao. Tuy rằng mới vào làm được nửa năm mà thôi. Cậu có biết đây là ý gì không?" — Tất nhiên là cậu không biết rồi, cậu biết kiểu gì được? Cậu nào dám đoán ý sếp tổng chớ?
"Ý gì ạ?" — Tựa hồ rất vừa lòng với câu trả lời của cậu, hắn nói: "Tôi muốn thăng chức cho cậu."
Đã vài tháng kể từ khi cậu được thăng chức tăng lương, nhưng cậu vẫn thấy mình hẳn đang nằm mơ.
Cũng hơi lo lắng, cậu cũng không ngu đến mức không nhìn thấy sếp Lục có ý với mình. Mà lo là lo cái này, nếu như sếp Lục thăng chức cho cậu là ngẫu hứng hay nói chung là kiểu 'nâng đỡ' ý.
Lỡ như bị phát hiện thì không phải sếp Lục toang à? Sếp Lục rất tốt, cậu cũng rất thích, nhưng mà cậu vẫn muốn chống mắt lên nhìn đôi tra nam tiện nữ kia kiên nhẫn được bao lâu. Thế nên...
"Xin lỗi sếp Lục. Tôi không thể nhận đồ của sếp nữa, thành ý tôi xin nhận." — Nói xong liền ko dám xem sếp Lục, bỏ lỡ sếp Lục nhìn cậu với đôi mắt ủy khuất cún con.
Tôi là trợ lý của sếp Lục aka Lục Cẩm.
Sếp Lục dạo này hình như biết yêu đương. Mà đối tượng là thanh niên năng động như ánh mặt trời nổi tiếng trong công ty — Yến Vũ.
Quả nhiên mọi người đều thích người như Yến Vũ, đến cả cây vạn tuế kia cũng nở hoa vì cậu mà. Chỉ có mắt mù mới không thích.
Kẻ mù nam:...
Kẻ mù nữ:...
Hôm nay, sếp Lục lúc đi thì hăng hái bao nhiêu, lúc về liền trông ỉu xìu bấy nhiêu.
Còn có vẻ rất tự kỷ, hay lẩm bẩm: "Là mình sai chỗ nào, sai cách nào? Rõ ràng làm theo trong《1001 cách dạy bạn yêu đương thành công》mà, sao sai được?"
Thậm chí còn có xu hướng trẻ con hóa.[ý là muốn khóc]
Ài... Sau một hồi nghe không đầu không đuôi, tôi đã hóng hớt được tý dưa là: Sếp Lục bị từ chối, còn chưa kịp tỏ tình luôn cơ.
Thật thảm. Cố lên, sếp Lục.
Cuối cùng, vẫn là cậu phải đi vạch mặt.
Bởi vì cậu chịu không được ánh mắt của sếp Lục, cậu cảm thấy nếu không nhanh thúc đẩy tình tiết cho đôi cẩu nam nữ kia thì thật sự sẽ mềm lòng mất!!!
Mà kỳ thật, cho dù không có đôi cẩu nam nữ thì cậu cũng sẽ đồng ý thôi... E hèm, quay trở lại vấn đề. Cậu cố gắng sưu tập bằng chứng, trong lúc đó, cũng không biết sếp Lục nghe tin ở đâu cũng đến trợ giúp. Lúc cậu hỏi, sếp Lục trả lời khiến tim cậu không thể bình tĩnh được!
"Tôi sẽ luôn giúp em. Chỉ cần em cần tôi." — Sếp Lục bật mí, hắn học từ cuốn《100 cách thả thính siêu ngầu của bá đạo tổng tài》, có vẻ Yến Vũ trúng kiểu này.
Sau chín tháng mười ngày(một thời gian).
Cậu đập những bằng chứng ấy trước mặt cẩu nam nữ, nói: "Tôi đã xem lầm anh rồi! Chúng ta chia tay đi!" — Rồi diễn xuất đạt hạng S, khóc lóc rời đi.
Vừa đi được mấy bước đã thấy sếp Lục trên xe trợn mắt nhìn cậu, chạy nhanh đến phía cậu.
"Ai làm cho em khóc!?" — Nói xong cũng chẳng đợi cậu trả lời liền xắn tay áo: "Tôi đi xử tên khốn chết tiệt kia, em đừng cản tôi!!" — Mắt hắn đỏ ngầu, còn trông như muốn khóc hơn cả Yến Vũ.
Cậu bật cười: "Gì vậy cha? Tôi chỉ là đi vạch mặt đôi cẩu nam nữ kia, vui quá nên mới khóc, một phần là nhờ đạo cụ nữa." — nói rồi lấy lọ thuốc nhỏ mắt ra để chứng minh.
Hắn liền bớt nóng giận hơn chút, nhưng vẫn lo lắng hỏi tới hỏi lui cậu.
Yến Vũ cười cười, nhìn hắn lo lắng cho mình, một loại rung động không biết tên lại xuất hiện.
Rốt cuộc thừa dịp Lục Cẩm không chú ý, hôn vào má hắn một cái.
Lục Cẩm như bị bấm nút dừng. Sau đó...
Vào ngày nào đó, hai người chọn ngay ngày Yến Vũ đáp lại Lục Cẩm(hôn vào má) để kết hôn.
HE.
À, còn đôi cẩu nam nữ. Người nam sau đó bị Lục Cẩm ngáng chân khiến sự nghiệp sụp đổ, người nữ thấy vậy liền bỏ đi. Người nam hối hận, đổ trách nhiệm là do người nữ nên mình mới bị vậy rồi lấy cớ đó đâm người nữ một dao.
Đến khi cảnh sát đến, người nữ chết vì mất máu, người nam vào tù.