-"Em à, em đừng đi mà" Anh níu tay cậu
-" Không được, em phải đi..."
-"Anh xin em, đừng đi mà, ngàn lần xin em đừng đi..."
-"Buông tay em ra, xin anh... em phải đi" Cậu dứt khoát lôi tay anh ra.
-"Em đi rồi, anh sẽ ko sống nổi đâu. Em đừng đi..."
-"Không, nếu em không đi thì em cũng sẽ chết mất"
Cậu dứt khoát nói, lòng cậu đau quặn từng khúc ruột, cậu nhất định phải đi, cậu không thể sống trong đau đớn như thế này được nữa. Có lẽ đi sẽ là cách tốt nhất khiến cậu thoải mái hơn...
-"Em không được đi..."
-"Tôi phải đi, nếu anh còn nói, thì chúng ta cắt đứt quan hệ đi."
-Anh xin em, đừng đi..." Anh khổ sở van xin cậu.
-"Em xin lỗi."
Cậu nói rồi đẩy anh ra, lòng quặn đau đến từng khúc ruột. Chưa bao giờ cậu có cảm giác đau như thế này, nên cậu bắt buộc phải đi, cậu đi còn hơn để anh đi trước. Anh bị đẩy cũng đau không kém, từng lời nói, cử chỉ của cậu cũng khiến anh đau không chịu được, anh tưởng như bản thân sắp gục ngã. Nhưng anh vẫn cố gắng hết sức mình đập mạnh vào cánh cửa, miệng liên tục gọi tên cậu, giọng ngắt quãng.
-"Bảo bối ơi... Bảo bối... Em mau nhanh lên... Anh sắp chịu không nổi nữa rồi."
-"Con mẹ anh, đi vệ sinh mà bắt nhanh thì làm sao thoải mái. Anh ráng chờ đi..."