Những cơn mưa rào bất chợt đến rồi lại bất chợt đi. Nhưng dư âm của nó thì lại đọng lại khiến lòng người khó quên.
Những hạt mưa rào đủ khiến ta ướt đẫm cả người, cũng như đủ khiến ta yếu lòng vì những kỉ niệm về một thời thanh xuân nhiệt huyết.
Tôi cùng cậu trải qua tuổi trẻ đầy khờ dại, cùng nắm tay nhau qua những cơn mưa rào nặng hạt. Cùng nhau ướt đẫm cả người nhưng lại tươi cười bước qua nó.
Nhưng liệu cơn mưa qua đi, chúng ta còn ở lại ?
Khi tuổi thanh xuân khép lại, mỗi người có một lựa chọn riêng, con đường riêng.
Liệu sau cơn mưa, cậu có còn nguyện ý nắm tay tôi qua những mùa giông bão ? Nguyện ý yêu tôi như ngày còn khờ dại.
Liệu tình yêu của chúng ta có vượt qua nổi cơn mưa vào để tiếp bước trong những ngày nắng ?
Tất cả đều không có câu trả lời.
Ai biết được sau cơn mưa có phải là cầu vồng hay không ? Ai biết được khi cơn mưa tạch, chúng ta còn ở lại ?
Chẳng ai trong hai ta có thể giải đáp được câu hỏi này cả.
Nhưng đến 90 % đều có câu trả lời rồi mà. Đó là không.
Gặp nhau ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, cùng nắm tay nhau qua những ngày nắng hạ và những cơn mưa nặng hạt. Mưa tạch như một điểm đánh dấu cho sự chuyển biến của chúng ta.
Chúng ta đã trải qua thời thanh xuân cùng nhau, là nắng hạ ở thanh xuân của đối phương. Chỉ cần như vậy, tôi đã chẳng hối tiếc rồi.
Quãng đời con người dài như vậy, được sánh bước bên cậu vào thời gian tươi đẹp nhất như vậy đã là điều tuyệt vời rồi.
" Có lẽ cơn mưa qua đi, chúng ta sẽ chẳng còn ở lại. Nhưng chúng ta năm 17 tuổi sẽ mãi mãi tồn tại ở nơi này, tại chính thời điểm cậu cất lời thích tớ nhiều đến nhường nào. "