Cuộc sống sẽ ra sao khi bạn có quá nhiều tiền??
Tác giả: Mine
Một trăm nghìn tỷ ai cũng biết là một số tiền lớn. Nhưng thực sự nó lớn như thế nào bạn có tưởng tượng ra được không?
Có lẽ cả đời tôi cũng không thể có được một số tiền lớn như thế. Bởi vậy mà tôi chưa bao giờ suy nghĩ xem “Nếu như có một trăm nghìn tỷ thì tôi sẽ làm gì”.
Nếu có trong tay một trăm nghìn tỷ độ ngột như vậy, hẳn rằng nhất thời tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Dù vậy tôi cũng không ngại nếu bạn hay một bà tiên nào đó cho tôi số tiền đó đâu.
Vậy tôi sẽ làm gì? Muốn biết thì cùng tôi vào thế giới tưởng tượng của chính tôi nhé!
.
.
“ Bạn đây rồi, chúng ta đi nhé!“- Tôi nắm lấy đôi bàn tay của bạn. Đôi chân bạn dần dần nhấc khỏi mặt đất rồi lơ lửng giữa không trung. Không gian trước mắt bỗng biến hoá diệu kì như một đường hầm đầy màu sắc. Cả hai cùng nhau tiến vào luồng sáng phía trước.
Ánh sáng làm mắt bạn nhíu lại. Bạn cảm nhận được rằng mình đã đến với một thế giới hoàn toàn mới.
“Mở mắt ra được rồi đó.”
Bạn dần dần mở đôi mắt trong suốt nhìn vào cảnh vật xung quanh. Trước mắt bạn là một “thiếu nữ gần tròn 15 tuổi” đang mỉm cười đứng cạnh cửa. Một cánh cửa kính tưởng như trong suốt nhưng bạn lại không thể nhìn xuyên qua.
“Chào mừng bạn đã đến với thế giới tưởng tượng của tớ! Hy vọng rằng bạn đủ thể lực cho chuyến đi ngày hôm nay.” Cô gái chào đón bạn với một nụ cười.
“Đây là điểm dừng đầu tiên của chúng ta đấy. Mỗi lần chuẩn bị khởi hành đến địa điểm kế tiếp, tớ sẽ đưa bạn về đây, tránh cho bạn hoang mang ấy mà.” Cô gái nháy mắt với bạn. Nhưng bạn đoán rằng việc đến được đây đã là chuyện không tưởng, sao có thể bất ngờ được nữa?
“Đến lúc đi rồi! Chúng ta chỉ có một ngày, bởi vậy mà phải tranh thủ một chút mới được.” Thiếu nữ nắm lấy tay bạn, cả hai cùng xuyên qua tấm kính rơi vào khoảng không vô tận.
“Uuuuuu~ Dậy đi nào, chúng ta đã đến nơi rồi đó~” Bạn mở mắt ra, bầu trời xanh quen thuộc. Và… bạn đang ngồi trên một chiếc xe mui trần…màu hồng..
“Tớ là người biết tiết kiệm thời gian, bởi vậy mà trong lúc cậu ngủ, tớ mua xong con xe rồi này!” Thiếu nữ ngồi ở ghế lái, chân bắt chéo, tay chống cằm trên tay lái mỉm cười với bạn. Bạn vô thức nghĩ cô ấy có chút…lưu manh…
“Sao nào, bất ngờ chứ? Giờ thì thắt dây an toàn lại rồi tớ sẽ cho cậu biết thế nào là tốc độ!”
Bạn chỉ vừa kịp thắt xong dây an toàn, chiếc xe màu hồng vút như bay trên đường lớn. Gió liên tục vồ vập khiến tóc hai người loạn lên.
“Nhiều tiền quá, tớ đành chọn cái xe đắt nhất, cơ mà nó màu đỏ nhìn tầm thường quá, tớ đành phải thuê người tân trang lại nó. Nhưng mà thuê bình thường chẳng tiêu được bao nhiêu tiền, tớ đành đập thêm một chút để thuê giám đốc công ty sản xuất đích thân làm” Thiếu nữ uể oải từ từ kể khổ. Gió giống như cũng không cách nào lấn át giọng nói trong trẻo ấy.
Nhưng thuê giám đốc á? Nghĩ đến cảnh người đàn ông mặc vest xắn tay áo, tay cầm chổi sơn sơn màu hồng cho xe quả thật rất giải trí.
Bạn không nhịn được khẽ mím môi cười. Thiếu nữ cũng nhận ra bạn cười, gương mặt lập tức sáng lên một tầng, tay lái cũng bắt đầu không kiêng nể chạy với tốc độ tối đa.
May mắn trên đường không có ai. Bạn khẽ thở phào. Nhưng chưa được bao lâu…
“Cô đã bị bắt vì lái xe khi chưa đủ tuổi” Âm thanh sắc lạnh của còng số tám cùng lời không nhân từ của cảnh sát vang lên. Bạn cảm thấy không còn gì để nói.
“Hic…tớ quên mất…huhu…cứu tớ với..” Thiếu nữ khóc một dòng sông đáng thương nhìn bạn.
Bạn bất lực quay lại trong xe định lục lọi. Nhưng may mắn thay, nó bị vứt lung tung trên ghế sau. Cầm lấy một cục, sợ chưa đủ, lại cầm thêm hai cục nữa. Lấy dũng khí mà trước giờ bạn chưa từng nghĩ mình có đưa cho vị cảnh sát, nói:
“Tôi muốn…bảo lãnh cho cô ấy..”
Bạn tưởng sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng trót lọt hơn bạn nghĩ. Có lẽ là do đây là thế giới tưởng tượng. Hoá ra đây là cảm giác của người có tiền. Bạn nghĩ bạn đã hiểu rồi. Nhưng mà…
“Huhu… cậu đã cứu tớ đấy, cám ơn nhiều lắm!!!” Thiếu nữ khóc bù lu bù loa làm bạn hơi bối rối. Lại cố lấy ra chút kiên nhẫn đặt tay lên đầu thiếu nữ vừa mới bị còng tay. Thiếu nữ nhìn bạn hồi lâu.
“Được rồi, mình vừa chơi mất mấy tiếng rồi, trước khi đến buổi trưa phải mua sắm nữa!” Thiếu nữ với nhiệt huyết cháy bỏng nắm tay đưa bạn dịch chuyển đến trung tâm thương mại. Dịch chuyển làm bạn hơi chóng mặt, nhưng cũng nhanh chóng ổn định nhìn ngắm xung quanh.
Đông quá.
Thiếu nữ háo hức lập tức kéo bạn đi một vòng xung quanh đến khi bạn thấy mệt , lười bước tiếp.
“Cho cậu biết, cách nhanh nhất để phá sản khi ở đây nhé!”
Thiếu nữ dắt tay bạn vào cửa hàng quần áo, chọn lấy một bộ rồi vào phòng thử đồ.
Một chiếc váy liền xanh lơ, quả thực phù hợp với cái hình tượng thiên thần giả của cô. Xoay một vòng cố tình khoe bạn. Nhưng bạn cũng đã thấy thấm mệt sau cuộc càn quét mấy tần trung tâm thương mại. Bạn không cảm thấy muốn mua cái gì, bởi dù sao đều là tưởng tượng, dù vậy cô ấy vẫn mua toàn bộ, tất cả những món đồ bạn nhìn, thậm chí chỉ vô tình đụng mắt!
Đúng là có tiền, mệt hơn bình thường nữa.
Đang thả hồn trên mây, bỗng bạn cảm nhận đằng trước bị ai chắn, hơi thở như có như không khẽ lướt qua mặt. Nhột nhột nhưng lại không để bạn thấy khó chịu.
Thiếu nữ áp sát mặt vào mặt bạn, khẽ nói:
“Có phải mệt rồi không? Vậy chúng ta đến nơi nào thanh tịnh hơn nhé.” Bạn không từ chối. Thiếu nữ kéo bạn ra ngoài, trước khi đi còn không quên vẫy tay quét sạch cửa hàng dù chỉ mới thử một bộ.
“Để cho tiện nên tớ kéo cả nó qua đây đấy. Sao nào, lãng mạn lắm đúng không?” Thiếu nữ dẫn bạn đi dọc theo dòng người tấp nập. Dường như bao nhiêu màu sắc xen lẫn trong dòng người dài như bất tận, cô vẫn là màu sắc nổi bật nhất.
“…phiền quá…” Thiếu nữ cảm thấy bạn đi có chút chậm. Bạn hơi giật mình bước nhanh một chút, cô ấy giận?
Thiếu nữ lấy từ trong túi áo…súng? Nhưng là bắn ra tiền… dứt khoát rải rắc đầy phía trước lớn giọng hô:
“Tất cả dọn đường!!” Có tiền đây sao, bạn thầm nghĩ.
Thiếu nữ nắm chặt tay bạn hơn, kéo bạn đi trên con đường được dọn ra. Lại là nụ cười mà bạn quen thuộc cả buổi sáng:
“Đi nào, cậu đang mệt mà, tớ dọn đường cho chúng ta rồi!” Tự nhiên bạn thấy cô ấy có chút…đẹp trai..
Bạn cứ nghĩ cô ấy sẽ đưa bạn đến rạp chiếu phim hay thuỷ cung gì đó, lãng mạn mà. Nhưng nơi lãng mạn mà cô nói, là sàn đấu giá.
Bạn đề mặc cô kéo bạn vào phòng vip, đây hẳn là vị trí nhìn xuống tốt nhất. Chỉ có 2 chiếc ghế trong phòng, lãng mạn nhỉ???
Tiếp theo là màn phá sản với tốc độ ăn cướp của cô nàng. Bạn tự hỏi rốt cuộc một trăm nghìn tỷ lớn đến mức nào.
Ra về, bạn và cô bắt gặp nhiều cái nhìn kỳ lạ. Hẳn là vậy rồi…hai người họ đã mua hết sản phẩm đấu giá, mỗi lần đều lên giá cao nhất chặn họng toàn bộ người tham gia.
“A, trưa rồi, có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút nhỉ.”
Bạn thở một hơi dài, nghỉ ngơi.
“Tạm thời tớ đưa cậu trở lại không gian nhé” Thiếu nữ vừa dứt lời, từ đằng sau lại xảy ra sự cố. Một người phụ nữ ngã quỵ xuống đất, vẽ mặt đau đớn. Đám đông xung quanh náo nhiệt, tò mò, thương cảm nhưng chẳng một ai chạy tới giúp đỡ.
Thiếu nữ lập tức chạy đến, một cái búng tay, bạn và cô đã ở trong bệnh viện. Trước mặt là người phụ nữ lúc nãy đang nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ lắc đầu rời đi, để lại thiếu nữ đứng yên không động tĩnh.
Bạn dễ đang cảm nhận được tâm trạng cô không tốt dù cho gương mặt bình tĩnh kia không có biểu hiện ra.
Bạn tiến đến gần, chần chừ một lúc rồi để cô tựa vào mình.
“Cậu đang an ủi tớ à, không sao đâu. Tớ hiểu rõ mà, có nhiều thật nhiều tiền nhưng cũng không phải có được mọi thứ.”
Bạn vẫn không nói gì.
“Thật ra là có chứ nhỉ, chỉ cần trao đổi bằng một cái giá tương xứng, thậm chí ta còn có thể trở thành thần, nhất là trong thế giới tưởng tượng này”
“Tớ…không thể giúp được cô ấy..”
Bạn tự hỏi, chẳng phải cô ấy là người tạo ra thế giới này sao?
Cả hai cùng trở về không gian trống ban đầu.
Bạn nhìn thiếu nữ trước mắt, trông cô có vẻ ổn, trừ ánh nhìn có vẻ kỳ lạ của cô với bạn.
“Sắp sang buổi chiều rồi, ta phải mau dịch chuyển đến nơi tiếp theo thôi!” Thiếu nữ nhanh chóng mỉm cười trở lại, tiếp tục nắm lấy tay bạn một lần nữa nhảy vào tấm kính nhiệm màu.
Và lần này là…văn phòng làm việc?
Bạn nhìn xung quanh rồi chú ý đến bàn giám đốc trước mặt. Ghế tựa bỗng xoay về phía bạn. Thiếu nữ ngồi bắt chéo chân trên ghế, ngầu lòi nhìn bạn. Bạn một lần nữa không biết nói gì.
“Hô hô hô~ giờ tớ sẽ là giám đốc tập đoàn bậc nhất thế giới. Có làm thì mới có ăn đúng không, bây giờ tớ sẽ làm việc, biến số tiền ban đầu nhân lên gấp bội! Và cậu sẽ là thư ký của tớ~”
Thư ký giám đốc? Bạn có chút kích thích. Không biết công việc này sẽ ra sao.
Nhưng bạn nghĩ bạn đã trông chờ hơi quá rồi…bạn chẳng cần phải làm gì cả.
Còn cô thì sao? Cô bây giờ…
“Giám đốc, xin ngài hãy xem xét cho dự án của công ty chúng tôi”
“Không! Mong ngài hãy xem cái này!”
…
Một đám đông ồn ào trong phòng họp quan trọng…
Thiếu nữ chỉ quay một vòng trên ghế, lập tức đầu tư. Sảng khoái thật đấy.
Người người ra khỏi phòng họp đều tâm trạng vui như nở hoa, nhộn nhọt rời khỏi.
Thiếu nữ trở lại phòng làm việc, nằm bò.
“Aaaaaaa…tớ mệt quá, ai ngờ làm giám đốc lại mệt như vậy..” Nhưng nãy giờ cô chỉ ngồi xoay ghế rồi nói hai từ “đầu tư” thôi mà?
Bạn nhìn thiếu nữ chợp mắt trên bàn làm việc, không biết sao cảm thấy có hơi vui vẻ. Có kẽ hôm nay chơi rất thoả mãn đi.
Rảnh rỗi, bạn lại lên mạng bấm một chút, đặt hàng online, cùng một khoản tiền thêm vào, bạn có hàng trong chớp mắt.
Đống nguyên liệu nấu ăn như phát sáng ánh kim, thơm mùi tiền. Bạn nhẹ tay biến hình cho chúng thành vài món đơn giản.
Nhẹ nhàng lay động thiếu nữ đang ngủ. Thiếu nữ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn bạn chăm chú.
“Tớ ngủ quên hả, xin lỗi nhé, tớ hơi mệt..”
Bạn đẩy cái ghế lăn đến gần bàn ăn. Thiếu nữ tiện nghi ngoan ngoãn để bạn phục vụ tận miệng m. Không hiểu sao bạn cũng vui lòng mà không than vãn gì.
Nhìn thiếu nữ ăn ngon lành, bạn cũng thấy không bõ công bạn tự tay vào bếp.
Thiếu nữ bỗng nhiên dừng đũa nhìn bạn, một lúc mới mở miệng:
“Cậu nấu cho tớ, nên đây là của tớ hết đấy nhé”
Đây là sợ bạn cướp mất đồ ăn? Dáng vẻ của người có tiền này khiến bạn bật cười. Dù sao ở thế giới này bạn không có cảm thấy đói hay khát gì dù đã đi chơi cả ngày.
Thiếu nữ ngắm trọn nụ cười ấy, vùi đầu ăn tiếp, thực sự có thể nói là liếm sạch…
“Sắp kết thúc rồi..” Thiếu nữ ngồi chống cằm trên bàn nhìn bạn dọn dẹp. Có lẽ vì không quen thuộc nên bạn không muốn để người khác làm. Dẫu sao tiếp xúc còn chưa đến một ngày.
Chợt nhớ ra điều gì, bạn quay đầu nhìn thiếu nữ đằng sau. Không hiểu sao bạn lại cảm thấy rất gắn bó với cô ấy, phải hay chăng bạn và cô đã gặp nhau trước kia? Biết đâu còn rất thân thiết..
“Có lẽ chúng ta nên đến địa điểm cuối cùng thôi, phải tiết kiệm thời gian chứ”
Bạn nhìn đống chén đĩa chưa rửa xong, có hơi tiếc nuối. Lần sau quay lại làm nốt vậy.
Thiếu nữ trầm tư nhìn bạn, chờ bạn rửa tay xong hết thì nắm lấy tay bạn như cách cô thường làm, cả hai quay về không gian kia.
Mở mắt ra, bạn thấy cô đang quay lưng về phía bạn.
“Đây là nơi cuối cùng rồi, sắp phải tạm biệt cậu, tớ có hơi buồn một chút..”
“…”
“…”
“Tớ còn một chuyện muốn làm, cậu làm với tớ nhé!”
Hai bạn tiếp tục hành trình cuối cùng của mình trước khi trời về tối mịt.
Bạn mở mắt ra, trấn tĩnh nhìn không gian xung quanh. Lễ đường giống như một nồi lẩu pha trộn giữa phương đông và phương tây, ngay cả bộ lễ phục trên người bạn cũng vậy.
Bạn bước đi trên lễ đường không người, tiến về phía thiếu nữ trước mặt. Cô cũng diện trên người bộ lễ phục, là một bộ với bạn.
Thiếu nữ nhìn bạn cười tinh nghịch:
“Tớ không giỏi chọn lựa lắm, thôi thì chọn cả hai nhé!”
Bạn và người ấy đứng trên lễ đường hoa lệ, bụi vàng cùng pháo hoa không ngừng tán loạn cả một vùng trời rộng lớn.
Hội trường không có khách mời, chỉ có bạn, cô cùng cha sứ.
Cha sứ vẻ mặt hiền từ: “Hai xon có nguyện ý trở thành đồng hành linh hồn, đồng cam cộng khổ, bên nhau cho đến hơi thở cuối cùng, đến khi linh hồn tan biến không?”
Cả hai đều không nói gì.
“Thần sáng thế chứng giám, hai con sẽ thật hạnh phúc”
.
Bạn và cô ấy cùng đứng ngoài ban công biệt thự ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Hôn lễ vừa rồi bạn biết nó không phải hôn lễ bình thường, chỉ là để bạn và cô sẽ không bao giờ quên quãng thời gian vui vẻ hôm nay.
Mặt trời dần lặn xuống lòng biển, thời gian chẳng còn nhiều nữa.
“Cậu biết không, để đưa người khác vào thế giới này cũng cần một cái giá tương xứng, tớ..sẽ không còn tồn tại ở thế giới này nữa..”
Không phải cô là người sáng tạo ra thế giới này sao? Tại sao còn phải bị ảnh hưởng bởi quy luật ấy nữa?
“Cậu biết không..mỗi một ánh nắng, giọt nước trong thế giới này đều có sự sống của riêng nó. Thần sáng tạo một khi đã từ bỏ quyền năng và can thiệp vào sự sống trên thế giới thì cũng sẽ trở thành một phần của thế giới ấy thôi..”
“…”
“Sau khi cậu trở về, có lẽ tớ cũng sẽ tan biến, thế giới này cũng sẽ không còn sự bảo hộ và sớm tan biến theo”
“…”
Bạn rơi vào trầm lặng. Chợt nhớ ra rằng bạn còn chưa dọn dẹp xong nhà bếp.
“Chúng ta còn có thể gặp lại không?”
Thiếu nữ nhìn bạn. Đôi mắt cô đặc biệt trong suốt, phản chiếu cả bầu trời cháy rực trong đó.
“Cậu đã liên kết với thế giới này qua lời thề ở thánh đường rồi, khi thời gian đến, cậu có thể trở lại “
“Thánh đường? Không phải hôn lễ à?”
“Heh.. tớ đã khiến nó giống như một hôn lễ thực sự” Thiếu nữ cười tinh nghịch.
“Vậy cậu không còn vướng bận gì chứ, chúng ta chỉ còn 5 phút thôi..” Màu cháy rực trong mắt thiếu nữ khẽ lay động, ngày càng mãnh liệt bị dồn ép xuống.
“Khi trở về thế giới này, ở đó lại không có cậu..như vậy giống như không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Tớ..cũng cũng có cách nào..” Sóng nước trong đôi mắt vẫn vồ vập vào bức tường vô hình chỉ trực ùa ra.
“Một trăm nghìn tỷ! Cái giá đó có đủ không?”
Bức tường vô hình ấy có vẻ không chống chịu được mà vỡ tan tành. Từng giọt nước mắt lấp lánh chen thành dòng mà chảy dọc xuống cằm.
“Phải hơn nữa đấy! Tớ đâu có rẻ như vậy!”
…Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa…
…
_to be continue_