_Bộp...bộp..........hu...hu...hu....
_Làm bộ😒- bà cô
_(lạch bạch)*bốp*
_"cô....".- bà cô-"đúng là ....kẻ như vậy mới có thể SÁT HẠI chính BỐ MẸ mình chứ😏"
_(nắm chặt tay) "Bà nghĩ như mình là người tốt í nhề😠"-Suzi căm phẫn nhìn bà cô nói
_ / Đúng lúc cô định giơ tay đánh bà thì.../
_"Cô làm gì vậy"-Lẫm Lâm(người cô thầm thương)
_"Cô nghĩ làm vậy mọi người sẽ tin cô ư .Một kẻ GIẾT NGƯỜI😠"
_Cô chết lặng:|
_ Từng câu nói của anh như hành vạn mũi dao đâm sâu vào trong trái tim của cô|sao một người từng ân cần ấm áp với cô lại giờ lại có thể đối xử với cô một cách tàn nhẫn như này thậm chí còn không thèm tin vào lời nói của cô chỉ nghe từ những con người xa lạ ngoài kia mà đã vội phán xét cô.Chả lẽ cô đến quyền được tin tưởng cũng không có ư!
_ Cô có thể chấp nhận lời người ta đàm tiếu nhưng sao đến anh - người cô tin tưởng nhất cũng đối xử với cô như vậy😢
_" ha...ha...ha...Hoá ra trong mắt anh em lại là người như thế:(("
_"Liệu đã bao giờ anh tin tưởng em chưa!!!"- cô nức nở hét to😭
_"Thật ra việc không phải như vậy đâu anh anh phải tin em tất cả là do Hy Nhược Ly ( con của bà cô ) cô ta đã làm giả bệnh án còn mua chuộc cả bác sĩ"
_ "Cô ta nói dối em không hề .Anh Lẫm ! Anh phải tin em .Cô ta chỉ là một kẻ sát nhân!"- Nhược Ly thảo mai khóc lóc nói
_" Cô đừng ăn nói lung tung .Nếu khi ấy cô không"
_ " Thôi. Các cô thôi ngay cho tôi .Cô - Suzi cô đừng cố biện hộ cho lời nói dối của mình!
_ cô đau lòng nhớ lại buổi gặp nhau lần đầu tại thành phố Pari thơ mộng ,hai người gặp nhau như những bản nhạc kia bỗng chợt hoà nhập còn giờ lại là hai bản ca khó dung hoà)
- từ khi nào những giọt nước mắt của cô đã cạn như chính bản thân cô muốn nói với cô rằng tình ta có lẽ là bình minh và hoàng hôn mãi không thể cùng nhau xuất hiện
^ Gửi các bạn thân yêu
Đầu tiên mk thật lòng xin lỗi các bạn vì truyện ngắn mà lại nhiều phần😭
_ và hãy đón chờ phần tiếp nha^
iu các bẹn nhìu🥰