Nếu ngươi và người mình yêu yêu nhau say đắm nhưng vì cách trở thân phận không thể ở cạnh nhau. Ngươi có hận ông trời hay không?
Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà. Một nữ tử bạch y trắng như tuyết, tóc đen như mực lặng lẽ đứng bên cầu. Nàng nghiêng nghiêng thân mình hỏi bà lão phía sau:” Bà có biết đây là đâu không, sao ta lại ở đây?” Mạnh Bà hờ hững đáp:” Vong Xuyên, người chết đều đến đây”. “Vong Xuyên, a hóa ra ta đã chết!” nói rồi cảm khái nhìn biển hoa trước mặt, tầng tầng lớp lớp đều nhuộm màu đỏ bi ai.
Mạnh Bà mở miệng cắt đứt dòng suy tư của nàng:” Cô nương, người đã chết cũng như đèn đã cạn dầu, cô tốt nhất không nên lưu luyến kiếp trước, mọi truyện đã qua cũng như gió thoảng mây trôi, cô cũng nên nhanh chóng uống bát canh này đi, kiếp sau của cô là tiểu thư nhà quyền quý, sung sướng hết đời!”
Khương Ly dứt khoát quay người lại, tay run run cầm bát canh từ tay bà lão, phải chăng chỉ cần uống nó, mọi thứ đều sẽ quên đi.
Bỗng chốc một giọt lệ rơi xuống bát nước, gợn sóng.
Giá như, giá như trần gian thật sự có canh mạnh bà thì kiếp này của nàng có thể quên hết tất cả ở bên hắn chăng? Rốt cuộc kiếp này của nàng vì gì mà gắng gượng sống. Nước nhà diệt vong vốn đã là ý trời. Nàng cứ luôn bám víu lấy lí do trả thù để sống tiếp, cuối cùng nhìn lại thật bi ai.
Nước mặt lại không ngừng rơi xuống.
“ A Ly!”, tiếng gọi từ xa vọng đến. Giọng nói này là của hắn. Nàng từng nghe từng nghe rất nhiều lần hắn gọi A Ly. Bi thương có, thống khổ có, tiêc hận có, nhưng chưa bao giờ nghe thấy bi ai như lúc này. Phải chăng mọi việc xảy ra ở Vong Xuyên đều bị vong hồn u uất, sắc đỏ của hoa bỉ ngạn nhuộm thành màu bi thương.
Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, hắn vẫn như thế, tuấn tú như thế. Nhưng sự mạnh mẽ, bá đạo cùng hận thù trong mắt hắn đã không còn nữa. Chỉ còn lại đau đớn.
Khương Ly nhìn hắn cười cười, nụ cười đó thanh thản đến lạ, kiếp này của chúng ta đến đây là hết, không còn nợ nhau nữa. Rồi ngửa cổ uống sạch bát canh. Nước canh không có vị gì hết, nhưng nàng lại thấy đắng. Phải chăng đó là vị của nước mắt nàng.
Mạc Chi Lăng sững sờ nhìn bóng hình gầy gò trước mặt uống cạn chén thuốc, hắn rất muốn bước đến ngăn nàng. Nhưng… lấy tư cách gì. Hắn chợt thấy tim mình nghẹn lại. Đúng! Hắn lấy tư cách gì chứ. Phu thê ư? Nhưng thân phận này cũng chỉ là nàng lấy để báo thù hắn. Hắn cũng chưa từng coi nàng là thê tử của mình. Kẻ địch ư? Vậy thì hắn càng không có tư cách ngăn nàng.
Hắn và nàng đều yêu nhau, nhưng không thể cùng nhau hạnh phúc, chỉ có thể khiến hai người căm hận lẫn nhau cả đời. Đây là giày vò cỡ nào chứ? Nếu… nếu như nàng không là công chúa Khương quốc, hắn không phải người cầm binh chinh chiến quốc gia của nàng thì có lẽ là mọi chuyện sẽ hạnh phúc hơn.
Hắn đau đớn hét lên:”Aaaaa”, nước mắt đã rất lâu chưa xuất hiện nay lại trượt trên gò má, từng giọt, từng giọt. Nỗi đau này ai thấu.
Nếu ngươi và người mình yêu yêu nhau sâu nặng nhưng không thể bên nhau. Ngươi có hận ông trời không?
Tình yêu sâu đậm chỉ mang lại khổ đau.
Nàng uống xong bát canh, rời đi. Bước chân dường như nhẹ hơn, không hề lưu luyến đi qua cầu Nại Hà. Cũng không hề thấy ánh mắt của hắn ở sau.
Mạnh Bà thấy hắn thương tâm như thế cũng lên tiếng:” Công tử, ngươi cùng đừng lưu luyến nữa, cần phải đi thì nên đi đi!” tay lại cầm bát canh đưa tới trước mặt hắn.
Hắn ngước mắt nhìn bà khóe mắt đỏ hoe:” Kiếp sau ta có thể gặp lại nàng ấy không?”
“Có thể!”
Hắn liền dứt khoát bưng bát canh một hơi cạn sạch.