lớp tôi , cái lớp mà mọi người hay coi là ngôi nhà của em nhưng đối với tôi lại khác nó nhưng một cơn ác mộng cuốn đến
" này , yêu những kẻ không có thật có vui không ha ha ? "
nhữmg lời sỉ vã nhục mạ , có lẽ một vài người sẽ bảo tôi nói quá , nhưng nó là thật
mẹ tôi hay tưởng rằng tôi vô tính còn cha tôi ông chẳng quan tâm có lẽ khi xã hội nàu coi thường vì tôi - hay bị gọi là lgbt+ mọi người hay bảo nhau rằng tôi vô tính hàng xóm - những chiếc camera chạy bằng cơm ất hay bảo mẹ tôi rằng cho tôi đi chữa bệnh đi , còn con của họ hay gọi tôi là wibu - kẻ cuồng văn hóa nhật nếu nói nhẹ thì gọi là otaku còn từ wibu lại là nhục mạ
" haitani , kocho , uzumaki , hinAta ,.. của mày thật nhãm nhí mà " haiz bọn trẻ con trong xóm luôn đem tôi làm trò đùa còn tôi thì là gì , tôi không muốn đánh họ vì sợ sẽ mang tiếng cho bố mẹ tôi , tôi hay im lặng để coi như mình không nghe
ngày ngày trôi đi gia đình tôi bảo vệ tôi khỏi lời nói đó nhưng những tiếng
"wibu " " vô tính " "lgbt " cứ van vãn trong đầu tôi
nhưng lgt thì sao , wibu thì sao ? họ cũng là con người
Ngày cứ thế trôi tôi vẫn là cấp hạ đẳng của xã hội