Bản thân cậu từng có một lần cố gắng không hay cậu luôn luôn mặc kệ và trốn đi?
Tôi và cậu , hai người lạ như chưa bao giờ biết đến nhau nhờ sự định mệnh .
Chính tôi đã nói cậu là định mệnh là người tôi vừa gặp đã cảm mến, làm thổn thức trái tim đã rách nát này lần nữa có cảm giác .
Vậy tại sao.. chúng ta lại hủy hoại nhau bằng cách nhẫn tâm nhất? Tại sao_
Cậu còn nhớ ngày hôm đó không .
Ngày 21 tháng 7 mùa hè nóng nực không thể thở nổi, tôi nhanh chóng ghé vào quán nước trước mặt để mua một ly nước mát . Tôi gặp cậu trong quán , trước quầy phục vụ nhỏ đó cậu đứng loay hoay pha nước và mồ hôi trên mặt cậu lấm tấm cậu chỉ lau vội rồi đưa mắt nhìn tôi hỏi tôi muốn mua gì .
Giây phút đó . Tôi bất động và cảm giác một thứ gì đó không thể diễn tả nổi đang xảy ra trong tâm trí .
Những ngày sau đó , quán nước trở thành nơi tôi lui tới còn nhiều hơn nhà của tôi nữa . Cậu biết vì sao không? Tôi muốn xác nhận thứ cảm giác khi tôi gặp được cậu .
Và ngày đó cũng xảy ra , buổi chiều ngày 5 tháng 8 đấy tôi lấy hết can đảm mình ra để xin phương thức liên lạc với cậu . Haha ,tôi đã nghĩ rất nhiều câu trả lời làm sao nếu cậu từ chối vì thật nghi ngờ khi một người đàn ông đến quán nước 8 lần một ngày và giờ xin phương thức để liên lạc của một cậu nhân viên quán nước.
Tôi muốn biết tại sao cậu lại đồng ý cho tôi số điện thoại của cậu , để niềm tin của tôi càng chắc rằng cậu là định mệnh của tôi.
Hằng ngày , mỗi lúc rảnh tôi vẫn ra quán nước để ngắm cậu . Cậu không thể biết tôi si mê cậu đến mức nào đâu , ngay cả tôi cũng không ngăn nổi bản thân mình cứ luôn muốn cậu là của tôi .
Nhắn tin hỏi han nhau làm chúng tôi thân thiết hơn , những lúc quá bận không thể ghé quán cậu và khi tan làm đã quá khuya tôi không thể làm gì hơn là đi về ngôi nhà lạnh lẽo kia , dường như tôi đã thành lập một thói quen kỳ lạ ghi gặp cậu . Đó là tôi muốn nhìn thấy cậu trước khi tôi bước tới những điều kinh khủng nhất đối với tôi .
Tôi muốn nhìn thấy cậu hơn trước cả bình minh.
Đến giờ , tôi vẫn không thể buông bỏ cảm giác đó .
Cảm xúc tôi dâng trào đến cậu nhiều hơn tôi tưởng tượng nữa . Tôi muốn bên cạnh cậu , tâm sự với cậu , làm những việc khiến cậu vui vẻ , nấu ăn cho cậu , dạy cậu những điều mà cậu chưa biết đến . Không phải thích , không phải yêu mà hơn tất thảy những thứ đó rất nhiều . Cậu là định mệnh của tôi .
Nhớ khi tôi nói tất cả điều đó cho cậu . Vẻ mặt đầu tiên của cậu là ngại ngùng , sau đó là bối rối . Cậu không nói gì một lúc lâu , lúc đấy tôi nghĩ rằng tôi thật ngu dốt vì đã nói cậu nghe , cậu sẽ chạy đi , chặn số điện thoại , nghỉ việc ở quán nước . Mãi mãi tôi sẽ không thấy cậu nữa . Tôi đã nghĩ vậy đấy . Nhưng có một điều là tôi không ngờ được cậu nói cho cậu một chút thời gian suy nghĩ .
Thật may mắn , cậu không chặn số điện thoại tôi , vẫn làm ở quán nước cũ .
Mối quan hệ thân thiết hơn khi tôi mời cậu đi chơi và cậu đồng ý . Chúng ta mỗi ngày gần hơn một chút . Cùng làm những điều kỳ lạ , ăn món ăn mới , nhắn tin vào những lúc cậu rảnh rỗi ở quán , chụp hình thức uống cậu mới làm lại gửi cho tôi, trêu chọc nhau , những điều nhỏ nhặt nhưng tôi yêu nó biết bao nhiêu . Ngỡ như cậu đã chấp nhận tôi .
Lúc tôi hỏi lại cậu , cậu đã nói cậu không biết .
Nói thật tôi đã kỳ vọng nhiều vào câu trả lời của cậu.
Không chặn tin nhắn cũng không nhắn tin.
Không bận cũng không ghé quán.
Chúng ta cứ thế mãi đến 5 tháng qua đi .
Chắc cậu sẽ thắc mắc , tôi yêu cậu , si mê định mệnh của mình tại sao lại bỏ đi dễ dàng như vậy .
Tôi cũng không tin mình lại bỏ cậu đi như thế nhưng chắc chắn là điều đó đối với tôi không hề dễ dàng , nếu là những ngày đầu , tôi chỉ cần thời gian .
Thời gian suy nghĩ về tôi về chúng ta , khoản thời gian đó . Mỗi đêm .
Và mãi như thế , thời gian trôi qua còn tôi ôm ấp khoản thời gian đó quá lâu vì nghĩ đã mất đi định mệnh của mình , chỉ còn cách ôm cậu trong đầu.
Khoản cách đã xa như vậy tôi nghĩ cậu đã rất ghét tôi , khi tôi không nói bất cứ lời nào về câu trả lời của cậu. Trái tim tôi rách nát lần nữa , đau khổ gấp bội. Sau đó tôi hành hạ cơ thể mình hết mức có thể. Đi bộ dưới mưa và nằm viện trong 5 ngày , mỗi ngày điều uống rượu nằm trong phòng thờ thẫn và liên tiếp nghỉ làm cũng không ăn bất cứ gì , thê thảm đến không nhìn nổi nữa .
Đúng là khoản thời gian mù mịt , haha
Rốt cuộc thì công ty gọi điện đến , bắt tôi kiểm tra email thì cũng là lúc tôi thấy tin nhắn cậu từ 2 tuần trước . Cậu đã hỏi tôi có phải tôi ghét cậu rồi không.
Sau đó cậu đã xin lỗi tôi , cậu có nhớ không?
Cậu đã viết rất dài , cậu diễn tả cảm xúc của mình ra sao sau khi không gặp tôi nữa . Cậu có thời gian để nhận ra cảm xúc của cậu và cậu nói với tôi thế này ở đoạn cuối trong tin nhắn
" Nếu một lần nữa , chúng ta thành những người xa lạ , mình chỉ xin cậu hãy ghét mình thật nhiều vì mình nghĩ điều đó xứng đáng cho mình người đã làm tổn thương tình cảm của cậu và hãy để mình thích cậu âm thầm như cậu đã từng nhé "
Đọc những cảm xúc của cậu , những thứ cậu viết ra làm tôi khóc rất lâu ngay lúc đó . Làm sao cậu lại xin tôi ghét cậu trong khi điều đó là điều duy nhất tôi không thể làm.
Tôi cố chấp vẫn sẽ mãi tin cậu là định mệnh của tôi.
Câu tôi đã viết cho cậu , tuy cậu không trả lời sau đó nhưng tôi cũng đã biết câu trả lời của cậu ở bên kia màn hình là những giọt nước mắt , tôi cũng thế .
Một lần nữa , hiểu lầm , tình cảm và chúng tôi đã sẵn sàng bắt tay nhau làm lại một lần nữa . Trên đời đầy những thứ chưa biết và chưa làm . Tôi và cậu không ngại để làm những thứ mới mẻ này .
Đến hết mùa hè , công việc của cậu bận rộn hơn cả , tôi thấy mà . Quán nước đã lớn hơn và khách cũng nhiều hơn . Tôi và cậu không mấy thường xuyên liên lạc . Chỉ có những đêm muộn , tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng vì cậu quá mệt nên ngủ mất , dĩ nhiên tôi lo cho sức khoẻ của cậu rất nhiều . Có lần tôi muốn cậu và tôi sống chung và nếu không muốn cậu có thể đừng đi làm , chỉ cần ở nhà thôi . Cậu lúc đó như muốn ăn thịt tôi tới nơi vậy hahaha . Quả thật cậu tức giận cũng rất có lý chỉ là tôi không vừa ý cậu ở chỗ nào , tôi muốn đeo nhẫn cặp với cậu thì cậu nói lỗi thời , giờ ai mà đeo mấy thứ này . Đi ra ngoài cũng không nắm tay , có thể là cậu còn ngại nên mới vậy đúng không? Những vấn đề cứ thế xảy ra vài lần một tuần . Tôi nhận thấy thái độ cậu đối với tôi cũng thay đổi . Cậu ra ngoài chơi nhiều hơn thì thời gian tôi muốn gặp cậu cũng ít đi , về nhà muộn, cũng không hay trả lời tin nhắn của tôi . Trong một hôm cậu gọi điện tôi đến rước cậu với tư cách là một người bạn ,tôi không biết nói sao về cảm giác lúc đó.
Đêm giáng sinh , chúng tôi ăn bánh gừng , xem phim và tặng quà cho nhau . Không khí thoải mái vô cùng.
Có lẽ là lúc thích hợp để hỏi cậu về việc chúng ta có thế hẹn hò và sống chung được không vì tôi đã suy nghĩ điều này rất lâu để nói với cậu rồi .
Cậu bực mình nói rằng mình không muốn nói về vấn đề này nữa . Tôi tôn trọng quyết định của cậu và không nhắc tới nó lần nào nữa. Tôi cũng nhận ra .
Tối hôm đó , cảm giác trong tôi không còn lại gì cả , nó trống rỗng , trái tim tôi đi mất rồi. Không còn lại gì cả .Tất cả , sự đau đớn tôi cảm nhận được là không gì cả.
Không ngủ được tôi bước ra đường và hút thuốc.
Tai nạn đã xảy ra khi tôi đâm thân mình vào một chiếc xe đang chạy qua. Ướt đẫm máu , điếu thuốc văng ra xa . Giờ tôi có thể cảm nhận được rồi , đau lắm , thực sự đau lắm . Mặt tôi đầy máu , nước mắt ướt đẫm hoà với máu .
Sau khi tôi chết .
Bóng dáng tôi lơ lửng nhìn xuống đám tang của mình , chẳng thấy cậu đâu. Hằng ngày ngồi ở ngôi mộ của mình . Rất nhiều người tới lui nơi này tặng hoa khóc lóc , chỉ là không có cậu đến .
Giờ đây , chúng ta cũng rất tốt rồi . Cậu hạnh phúc và tôi cũng hạnh phúc khi thấy vậy .
Cậu có một gia đình bình thường , những đứa trẻ và sống với nó đến cuối cùng cuộc đời của cậu .
Tôi có cậu là khoản thời gian hạnh phúc đầy niềm vui, những từ ngữ hạnh phúc nhất trên đời là cậu .
Ngày tôi không còn bên cạnh cậu , cũng không còn trên thế giới này.Cậu nghĩ sao.Cậu có đau khổ không
Với cậu, tôi là một hạt cát nhỏ là chấm duy nhất trên cuộc đời mà cậu sống .
Với tôi, cậu mãi là định mệnh duy nhất của tôi . Định mệnh tôi luôn tìm .
Không trách mình đã nhận ra tình cảm của cậu và tôi khác nhau sớm hơn .Không trách cậu vì tình cảm của cậu không thể dành cho tôi .
Dù sau này , cậu quên đi hết mọi thứ , phủ nhận lời nói cậu thích tôi , cũng không sao cả .
Chỉ có hai điều duy nhất tôi không thể làm dù cậu có nói gì đi nữa .
Câu nói xin hãy ghét cậu , đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời tôi là không thể ghét cậu .
Tôi tin cậu là định mệnh của tôi .
Về sau , tôi vẫn mãi mãi nhớ cậu .
Đến giờ chắc không nhìn cậu được nữa rồi , chắc không một lần nào nữa đâu . Cuối cùng được nhìn cậu từ xa , nói chuyện với cậu như ngày xưa thế này. Đã lâu lắm rồi , tôi còn không nhớ nữa .
Quên cậu là không thể . Gặp gỡ cậu ở nơi khác chắc sẽ tốt hơn . Tạm biệt , định mệnh .