“A Sâm!”
“Hàn Sâm.”
“Hứa, Hàn, Sâm…”
Tiểu Ngư mệt mỏi phủ phục trên mặt đất lạnh lẽ. Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng dần khuất xa tầm mắt kia.
Từng chữ từng chữ nói ra nghẹn uất hơi cổ họng. Nơi lồng ngược dường như bị thứ gì đó thô bạo xé toạt ra.
Lột bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ kiên cường ngày nào của Tiểu Ngư. Đem cô dồn vào vực sâu vạn trượng.
Liều mạng vùng vẫy cũng vô dụng.
“Mộng Tiểu Thư, chúng tôi xin đắc tội!”
Đám người nọ chậm rãi bước đến đứng trước mặt cô. Ánh mắt dường như không mang chút cảm xúc nào.
Nhưng lại khiến Tiểu Ngư sợ đến vội vàng lùi về phía đằng sau. Không kéo dài bao lâu cô đã bị dồn vào vách tường.
“Làm ơn… Xem như tôi cầu xin các anh. Giúp tôi nói với A Sâm đừng làm hại đứa bé…”
Căn phòng quá mức rộng lớn, âm giọng nỉ non thê lương của cô không cách nào thoát khỏi sự vây hãm của nó.
Người bên ngoài không nghe thấy, người bên trong cũng chẳng thèm để tâm.
Cô hiện tại thậm chí còn không dám hít thở, đáy mắt ẩn ẩn chút lệ. Nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tuông trào.
“…”
“Mộng Tiểu Thư, ý của Thiếu Gia đã quyết chúng tôi cũng không dám xen vào.”
Khang Nam đã quá mức quen thuộc với người phụ nữ trước mắt này. Cô là nữ nhân bên cạnh chủ nhân nhà hắn.
Cả hai bọn họ không có mối quan hệ yêu đương, không có hứa hẹn về tương lai. Nhưng cũng không đến nước đường như vậy.
Chỉ trong một đêm sự sủng nịch ôn nhu mà Hàn Sâm giành cho Tiểu Ngư dường như triệt để tan biết.
Không hề lưu lại chút tàn tích nào.
Lời vừa nói dứt tiếng hét thất thanh từ bên trong liền vang lên. Mùi máu tanh xông thẳng lên chóp mũi.
Một cảnh trước mắt này cũng doạ Khang Nam sợ đến tái xanh cả mặt. Đám người mà Hàn Sâm phái đến ra tay cũng thật tàn nhẫn.
Đánh đến máu tươi loang lổ khắp nơi. Còn về cỗ thân thể nằm bất động trên mặt đất kia đã bị hành hạ thành bộ dạng không giống với con người.
“Đưa người đến bệnh viện. Đừng để chết là được.”
“Tôi còn muốn chính miệng cô ta nói ra danh tính của tên gian phu kia.”
Âm giọng khàn đặc ấm áp nọ từng khiến Tiểu Ngư trân trọng không để sót một chữ. Hiện tại lại trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Đôi mắt đen huyền sâu hoắm nhìn xuyên qua lớp huyết nhục dơ bẩn trước mắt.
Rốt cuộc, Tiểu Ngư đã làm gì sai?
Rốt cuộc, Tiểu Ngư không tốt ở chổ nào?
Lại bị người mà cô yêu nhất đối xử như vậy. Từng đầu ngón tay thon dài cố gắng níu lấy tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
“Tại… Tại sao vậy?”
…
Tên Truyện : Mộng Tiểu Ngư, Quãng Đời Còn Lại Mong Được Em Chỉ Giáo Nhiều Hơn.
Nguồn ảnh : Light and Night
#truyen_dai
#Hânn