Dạo trên con đường vắng lặng chỉ còn tiếng gió xào sạt cùng lá cây, lúc lại thấy bóng vài chiếc xe con, xe lớn,.....
tôi đi lúc chợt thấy lạnh gáy nên cố quan sát xung quanh nhưng.................. không có gì ngoài bầu khí lạnh lẽo đèn đường hiu hắc, đi 1 lúc bỗng tôi giật mình ,hoảng hốt " g.... gì.... thế... này" những ánh đèn đang chiếu sáng giờ.... không còn lại 1 ánh sáng nào cả??
tiếng xột soạt từ xa xa rồi lại gần hơn gần hơn đang tiến về..... " phía tôi ư??? " *gầm* " này tên kia ngươi là ai mau thả ta ra tên khốn khiếp! " .... " ha.... cuối cùng cũng bắt được cậu ( nhét mép cười)" "b.
.. bắt tôi ư???? " ... " ừ bắt cậu! "... " bắt cậu về làm thịt này ( cười tươi) " anh nhắc bổng cậu lên như đứa trẻ vát lên vai cười tươi như trúng độc đắt" .. nấu....??? " .. "tôi...???? ".. " này hồi sáng tôi chỉ đùa thôi mà cậu.... cậu làm thật à??? " anh sững lại lúc lại cười nói " cậu nghĩ tôi có tin không đây? ~" [ về tới nhà] " tên khốn kiếp nhà cậu có thả tôi xuống được chưa vậy? " " hữmm~~" mạnh miệng thật! ~" anh quăn cậu xuống giường thô bạo rồi.......
"CẢM ƠN VÌ ĐÃ MỜI TÔI ĂN CẬU NHÉ! "
( Khúc sau tự hiểu ạ><)