năm tôi 14 tuổi đã vô tình gặp một cậu bạn có tên gọi là Kenjirento tôi và người ấy gặp nhau vào một buổi chiều mưa giông cả hai chúng tôi cùng chú mưa ở một góc đường tôi cảm thấy khá khó chịu khi đứng cùng cậu ấy , cậu ấy là một người cực kì thích nuôi mèo còn tôi thì lại bị dị ứng với lông mèo chính điều đó đã khiến tôi rất khó chịu khi phải đứng cùng cậu ấy tôi đã xô cậu ấy ra đường trong lúc trời mưa gió lạnh.
" sao cậu lại xô mình vậy ? này mèo con em có bị làm sao không , ôi em bị ướt hết rồi này. "
cậu ấy dầm mưa và đã cởi bỏ áo khoác của mình để che cho con mèo ấy tôi thấy cậu ta làm vậy trong đầu lại nảy ra ý nghĩ không suy nghĩ nhiều tôi đã chạy lại và cũng đã biết lỗi và đỡ cậu ấy dậy.
" mình xin lỗi nãy mình không cố ý đưa tay đây để mình đỡ cậu dậy " tôi vừa dầm mưa vừa dang đôi tay ra trước mặt cậu ấy.
" không sao " đôi bàn tay trắng và có chút gầy của cậu ấy đã nắm lấy tay tôi tôi không nghĩ nhiều mà đã đỡ cậu ấy dậy và cùng nhau quay lại góc tường để chú mưa
" ôi mèo con em bị ướt hết rồi này , để tôi lau khô cho em nhé " cậu ấy vừa nói vừa lau khô cho con mèo
" này cậu tên gì bao nhiêu tuổi rồi , và có thể để con mèo cách xa tôi một chút được không ? " tôi hỏi một lúc 3 câu hỏi cậu ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu mà còn vui vẻ trả lời tôi.
" mình tên Kenjirento 12 tuổi , mà cậu không thích mèo à ? vậy thì mình sẽ để nó cách xa cậu chút mà cậu bao nhiêu tuổi vậy ? " cậu ấy trả lời tôi một cách vui vẻ tuy rằng với khoảng cách bây giờ của con mèo cũng không có ảnh hưởng tới tôi nhưng tôi lại không thích nó một chút nào. sau khi nghe câu hỏi của cậu ấy tôi cũng trả lời để thể hiện phép lịch sự đối với cậu ấy.
" tôi năm nay 14 tuổi cũng là đàn anh của cậu "
sau khi nghe tôi trả lời như vậy thì cậu ấy vui vẻ đáp trả
" vâng em chào anh // cười // " khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy tôi có chút rung động
" sao cậu ta đẹp vậy ? // nghĩ // " không phải vậy tôi định hình lại rồi tự nhủ rằng mình là trai thẳng.
bỗng dưng con mèo trong tay cậu ấy nhảy ra và lao qua đường.
" mèo con em mau quay lại đây đi // hét lớn "
nhưng không may có một con xe tải đi qua đã cán chết con mèo quý báu của cậu ấy.
tôi sững sờ khi nhìn thấy con mèo của cậu ấy bị cán chết tuy là tôi bị dị ứng với lông mèo nhưng chưa bao giờ ghét chúng. cậu ấy đau buồn khi nhìn thấy con mèo mà mình yêu thương nhất đã bị cán chết ngay trước mặt mình mà không làm được gì sau lần gặp mặt đó thì tôi đã không gặp cậu bé năm đó cùng tôi chú mưa.
[ chuyển cảnh ]
tôi không ngờ lại gặp được cậu ấy ở 1 ngôi trường mà tôi đang theo học sau khi gặp lại thì tôi cùng với cậu ấy đã rất thân với nhau tuy tôi lớn hơn cậu ấy 1 tuổi nhưng tôi và cậu ấy đang học cùng 1 lớp vì thành tích của cậu ấy rất tốt nên đã học vượt cấp và học cùng lớp tôi. tôi và cậu ấy thân nhau tới mức tôi đi đâu cũng có cậu ấy đi theo kể cả lúc đi vệ sinh. tôi đã nảy sinh tình cảm và đã yêu cậu ấy từ lúc nào không hay biết tôi không biết rằng cậu ấy có thích tôi hay không? có nhiều người thấy tôi và cậu ấy thân nhau quá nên đã chạy lại hỏi tôi rằng
" hai anh có phải là người yêu của nhau không ạ? nhìn hai người thân nhau quá đi " đó là câu hỏi của một cô bé khoá dưới.
" tất nhiên là ph...."
" không bọn anh chỉ là đàn anh và đàn em mà thôi không phải người yêu của nhau đâu em đường hiểu nhầm " tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì cậu ấy đã cắt ngang câu nói của tôi , câu trả lời của cậu ấy khiến tôi khá thất vọng và buồn. cậu ấy quay lại và hỏi tôi rằng
" anh sao vậy ? mà nãy anh định trả lời là gì vậy ?" tôi không trả lời mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy
" anh sao vậy ? không trả lời cũng được sao nhìn em căng quá vậy ? " tôi liền hỏi một câu khiến cậu khá sững sờ.
" nếu anh yêu một người con trai thì em sẽ nghĩ gì về anh? " tôi vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào mắt của cậu , cậu ấy đã né tránh ánh mắt của tôi và quay lưng lại rồi nói
" sao anh lại hỏi em cơ chứ ? em không biết " tôi nghe vậy liền tiến lại trước mặt cậu rồi nói
" có rất nhiều người nói chúng ta giống một cặp đôi , liệu em có nghĩ như vậy ? " cậu ấy lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.
" e...e..em ...Em không biết ! " sau khi nghe xong tôi liền hỏi cậu ấy một câu.
" em có yêu tôi không ? còn tôi thì tôi rất yêu em " không để cậu ấy trả lời tôi đã kéo cậu ấy lại và hôn lên môi cậu ấy
" tôi yêu em Kenjirento làm người yêu anh nhé? "
" anh....///•///•///" cậu lấy tay che đôi môi tôi vừa mới hôn gương mặt cậu đỏ bừng lên
" không cần trả lời anh vội anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ // cười // " tôi vừa dứt câu thì cậu ấy trả lời tôi
" e..e..em CŨNG RẤT YÊU ANH YÊU ANH RẤT LÂU RỒI ///•///•/// " tôi nghe thấy vậy liền đứng im 1 chỗ rồi cười
" anh cũng rất yêu em // cười // "
nhưng cuộc tình của tôi và cậu ấy không được lâu cho tới khi tôi phát hiện tôi mắc một căn bệnh khó chữa đó là bệnh gan giai đoạn cuối cần ghép gan gấp tôi không muốn cậu ấy buồn nên đã dấu không nói ra cho cậu ấy biết mà âm thầm đến bệnh viện chờ người hiếng gan tôi không biết là cậu ấy cũng mắc phải một căn bệnh không còn sống được lâu nữa nhưng cậu ấy lại dấu không cho tôi biết chuyện này cho tới một ngày sức khoẻ tôi không có chuyển biến tốt nếu không được ghép gan gấp thì tôi sẽ mất bỗng chuông điện thoại reo lên * ting ting * tôi bắt máy và biết được bên phía bệnh viện đã báo là đã có người hiếng gan và khớp với gan của tôi và ngày mai bắt đầu vào viện để làm phẫu thuật cùng lúc đó cậu ấy đẩy cửa bước vào và nói chúc mừng tôi tôi vẫn có thể sống tiếp rồi .
Đến ngày phẫu thuật tôi có hẹn với cậu ấy là sẽ gặp nhau trước lúc tôi vào phòng phẫu thuật để ghép gan nhưng tôi đợi mãi không thấy cậu ấy tới cũng đã tới giờ nên tôi không thể đợi cậu ấy nữa, tôi đã được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật . sau khi ca ghép gan kết thúc tôi được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt tôi đã phải nằm viện dai dẳng hơn 3 tuần hơn 3 tuần đó tôi không thấy cậu ấy đến thăm tôi dù chỉ 1 lần , sau khi tôi xuất viện tôi đã đi đến gặp bác sĩ để hỏi về người đã hiếng gan tặng tôi để cảm cảm ơn người đó sau khi tôi nhận được câu trả lờ của bác sĩ tôi đã chết lặng tại chỗ vì người hiếng gan cho tôi là Kenjirento tôi vội vàng hỏi tình hình cậu ấy hiện tại sao rồi bác sĩ trả lời tôi là
" cậu ấy đã mất cậu ấy mắc 1 căn bệnh khó chữa chỉ có 1% dân số bị mắc phải căn bệnh này hiện tại chưa có thuốc đặc trị bệnh này trước khi mất cậu ấy muốn hiếng gan cho cậu để cậu tiếp tục sống câu ấy có nhờ tôi chuyển lời cho cậu là " hãy sống cho thật tốt vào nhé hãy quên em đi và bắt đầu một cuộc sống mới , em yêu anh nhiều lắm " đó là câu nói cậu ấy nhờ tôi chuyển lại cho cậu " tôi sững sờ như chết và hỏi bác sĩ là có biết cậu ấy được chôn cất ở đâu không ? sau khi biết được cậu được chôn cất tại một khu rừng ở cạnh 1 ngôi chùa tôi lập tức chạy tới đó sau khi tới nơi tôi ngồi cạnh ngôi mộ của cậu ấy rồi nói.
" sao em bỏ tôi mà đi , ở dưới chắc lạnh lắm em đừng lo tôi đến với em đây " tôi dùng một con dao cắt cổ tay của chính mình mạch máu gần đứt máu cứ thế mà chảy ra trước khi mất tôi nói một câu cuối
" Kenjirento anh yêu em "