Dường như những cơn mưa rào đã trở thành những nét đặc trưng riêng có của mùa hè. Chợt đến rồi lại chợt đi hệt 1 đưa trẻ giận hờn vu vơ rồi lại tươi cười ngay
trong góc phố nhỏ có 1 quán cà phê, 1 cô gái bước vào để tránh những hạt mưa đang xối xã xuống mặt đất
cô gọi 1 ly cà phê nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ
cô đưa mắt nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài
"thưa, cà phê của quý khách đây ạ!"
"ừm, cảm ơn"
nhấp một chút cà phê rồi lại nhìn ra cửa sổ
"mùa hè rồi sao... "
cũng vào đầu mùa hạ 10 năm trước, lúc cô chỉ còn là 1 cô học sinh lớp 9
vào thời điểm ấy là năm cô chuyển cấp, vậy mà vì si mê 1 kẻ mà cô đã phải ở lại năm lớp 9 và sau đó là bỏ học
tên nào lại có thể khiến 1 cô học sinh ngoan hiền chăm chỉ lại bị nghỉ học
cô bật cười
lý do khiến 1 người có thể say mê vào tình yêu chỉ có thể từ gia đình người đó
từ khi còn nhỏ xíu, cô gái trẻ ấy đã bị kiểm soát chặt chẽ tới mức quen bất cứ ai bên ngoài, ngày hôm đó thế nào đều phải nói cho cha mẹ biết
cứ thế đến tuổi 15, 1 chàng trai bình thường chẳng có gì đặt biệt đã khiến cô điên cuồng tin vào anh ta, cho đến khi anh đột ngột biến mất thì muốn thay đổi cũng quá trễ
từ bỏ gia đình, từ bỏ học hành, từ bỏ tương lại để chạy theo 1 thứ tình yêu mù quáng
anh ấy như 1 cơn mưa rào, chợt đến rồi lại chợt đi
lúc này nhưng hạt mưa khi nãy còn đổ ào ào xuống, giờ ngớt dần rồi tạnh hẳn
Trên không, những đám mây đen biến mất, trời sáng dần. Tia nắng lại bắt đầu ló ra khiến bầu trời như khoác lên mình chiếc áo mới
"đúng là mối tình đầu là mối tình đau buồn nhất"
cô để tiền dưới ly cà phê rồi nói tính tiền
nói xong thì cô bước ra ngoài
bầu trời nay lại trong xanh và cao lồng lộng như trước đây. Mưa đã dứt rồi mà cô vẫn còn bâng khuâng mãi.
"Mưa ơi! Mưa đã làm dịu mát tâm hồn tôi, dịu mát vạn vật ở thế gian này và cho tôi những giây phút êm đềm sống lại với những kỉ niệm đẹp về một người bạn cùng học, cùng là người tôi từng yêu. Mưa rào mùa hạ quả là 1 kỉ niệm đẹp!"
____________________________
truyện hơi ngắn với hơi dở, thông cảm tại lần đầu viết kiểu này
và cởm ơn mọi người đã dành 3 phút cuộc đời đọc cái truyện tào lao này của mình, thanks