•Đừng để mất rồi mới hối hận•
Năm tôi 18 ... em 16 ... tôi và em gặp nhau tại buổi họp mặt giữa hai nhà Manobal và Park gia. Lúc mới gặp em, tim tôi dường như hẫng mất một nhịp. Đôi mắt đen láy, chiếc má khi ăn phồng lên trông rất dễ thương làm trái tim tôi xao xuyến. Tôi thật sự không thể quên hình bóng của em đấy, Chaeyoung à!
Năm tôi 19...em 17 tôi quyết định theo đuổi em khi cả hai đang trong tình trạng chị em tốt, có thể là bạn thân đấy. Lúc đó tôi đã đem hết sự dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình. Tôi đã đặt cược vào ngày hôm đó
- "Chaeng, chị thích em! Em ..."
Chát!
Đúng vậy...mọi người không nghe nhầm đâu! Em ấy tát tôi...nó thật sự không đau bằng những câu em ấy thốt ra với tôi ngay tại lúc đó...
- "Bệnh hoạn! Lalisa, uổng công tôi xem chị là chị em tốt mà chị lại có thứ tình cảm bệnh hoạn đó với tôi à?"
- "Chaeyoung à..." - Cổ họng tôi nghẹn lắm, tôi không thể thốt ra từ gì nữa ngoài tên em. Giọng nói chất chứa sự chua chát
- "Lisa! Chị điên thật rồi! Coi như tôi nhìn nhầm chị!"
Chaeyoung, sao em có thể nói lời cay nghiệt đó với tôi được vậy? À...tôi quên...em bây giờ ghét tôi nên những lời đó đối với em là bình thường nhưng mà...tim tôi...nó đau lắm...đau lắm Chaeng à...
Năm tôi 20...em 18... tôi vẫn tiếp tục theo đuổi em
-"Chaeng, vị xoài mà em thích đây nè!" tôi đưa cho em hộp sữa vị xoài mà em thích
-"Không cần! Tôi có rồi" - Chaeyoung thẳng tay vứt xuống thùng rác
- "À...sau này đừng đem nữa. Tôi vứt mỏi tay!" - em nói thêm
Tôi ... thật sự không biết diễn tả cảm xúc lúc đó của tôi nữa. Nó hụt hẫng, tim như có ai đó bóp nghẹt đi, rất khó thở
Năm tôi 21...em19 tôi vẫn theo đuổi em để rồi em đáp lại:
- "Phiền thật đấy!"
- "Bệnh hoạn"
- "Nè...Lisa, chị nên đi chết đi! Kẻ điên như chị sống nó ô nhiễm môi trường lắm!"
Nghe đau lòng thật đấy nhưng tôi vẫn tiếp tục yêu...tiếp tục nuôi sống thứ tình cảm đơn phương này
Năm tôi 22...em 20 vẫn là những câu nói đó
- "Haha...thế nào? Đau không? Ây da...nhìn có vẻ nhẹ đó! Sao bọn nó không đánh thêm lực nữa nhỉ?"
- "Ê Lalisa! Chị biết điều gì làm tôi vui không?"
Tôi gật gù hỏi rồi em lại đáp:
- "Đó là...chị chết đi á haha!"
Năm tôi 23...em 21 tôi vẫn tiếp tục nghe những câu nói chạnh lòng đó...và đến ngày sinh nhật của tôi...đó là ngày tồi tệ nhất!
- "Chaeng...hừm...nếu một ngày nào đó, chị không xuất hiện trước mặt em nữa thì em sẽ thế nào?"
- "Đương nhiên là vui rồi, ngày nào cũng nghe chị nói nhảm riết mà mệt...à mà...tôi có bạn trai rồi đấy...haha"
...
Tôi ngồi trước bánh sinh nhật, nhẹ mỉm cười, một nụ cười chua chát...
-"Khụ...khụ..."
Tôi ho sặc sụa...cảm thấy có gì đó giống như huyết tương đang tràn ngập cuốn họng mình, tôi vội lấy tay che lấy miệng...khụ! Máu...tôi ho ra máu...trong máu còn có một ít cánh hoa...không sai! Tôi đã mắc bệnh...hanahaki suốt 3 năm...
...
Ư...tôi cảm thấy khó thở...hô hấp bắt đầu dồn dập khiến tôi rất khó chịu...miệng liên tục ho ra máu và những cánh hoa. Những cánh hoa rất đẹp nhưng khi nó nhuốm máu...nó càng đẹp hơn! Cánh hoa nở rộ nhuốm đầy máu của kẻ đơn phương như tôi...lúc nó nở rộ thể hiện cái vẻ đẹp ấy cũng là lúc tôi rời xa em...là lúc tôi không làm phiền em nữa!
Lisa?!!!!
"Lisa...em muốn nghe giọng chị"
"Lisa...em lại thêm tuổi mới rồi này! 22 tuổi đấy hìhì"
"Lisa...hôm nay chị có mua sữa xoài cho em không? Em thèm quá đi a~~~!"
"Lisa...chán quá chán quá! Em muốn đi chơi! Chị dẫn em đi đi!"
...
"Lisa...sao chị ngủ mãi thế? Dậy chơi với em đi...em hối hận lắm rồi, em không nên buông lời cay nghiệt đó, em không nên hành xử như vậy...Nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ đồng ý!" - em khóc nức nở
"Lisa, Chaeng yêu chị"
Tôi nhớ từng ánh mắt dịu dàng của chị. Tôi nhớ từng cử chỉ của chị. Tôi nhớ từng lời hỏi thăm ân cần của chị. Tôi nhớ chị. Tôi nhớ tình yêu của chị!
Chaeyoung 23 cô chỉ 24
Chaeyoung 25 cô vẫn 24
Chaeyoung 29 cô vẫn dừng mãi ở 24
|Từ ngữ nó ko ổn mong mn thông cảm ':)|