“Thần mộc tiên tôn, mau dậy đi! Có người đến tìm kìa!”
Có người đến tìm ư? Có lẽ là tên nhóc Tiết Manh Manh rồi đây.
“Được rồi... Ta dậy rồi đây. Sao vậy?” Sở tông sư nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng với khóe mắt ửng hồng, thật là cảnh đẹp nhân gian mà. Kế bên y, Mặc Nhiên cũng uể oải ngồi dậy. Vì đêm qua quá kích thích nên giờ đây hai vị tông sư vô cùng mệt mỏi, hoặc nên nói là Sở tông sư mệt mỏi thì đúng hơn nhỉ? Nhưng giờ nó không quan trọng, mà trọng tâm là ai lại đến vào lúc này chứ, mới sáng sớm mà? Hoa yêu nói:“ Sở tông sư, bên ngoài có một vị cô nương trông khá giống người đến tìm. ” Hả?! Một người trông giống Vãn Ninh ư? Rốt cuộc là ai chứ?! Sở Vãn Ninh nghe đến đây liền tức tốc rời khỏi giường, thay quần áo xong liền chạy ra ngoài. Một cảnh trước mắt làm Mặc Nhiên ngơ ngác đủ đường, hắn chưa từng thấy bộ dáng hốt hoảng này của sư tôn. Điều này làm hắn lo lắng, là ai mà có thể ân công ca ca của hắn hoảng loạn như vậy chứ?! Hắn cũng vì vậy mà tỉnh ngủ, theo sư tôn chạy ra ngoài. Ở bên ngoài, sư tôn hắn đang nói cười vui vẻ với một đại mỹ nhân phong hoa tuyết nguyệt. Mà một màng này khiến cho Mặc Nhiên hắn thêm phần là sợ. Hắn bước tới bên cạnh Sở Vãn Ninh, hỏi y:“ Sư tôn... Người này là....? ” Nghe hắn hỏi, Vãn Ninh liền quay qua nói với hắn một câu chả liên quan:“ Xuống bếp nấu ít nước nóng để pha trà, làm luôn bữa sáng đi, nhiều chút và không được cay.” Chuyện gì vậy? Sư tôn của hắn lại không trả lời mà bảo hắn đi làm đồ ăn với pha trà? Chẳng lẽ đó là người mà sư tôn thích sao? Hắn mất thê tử rồi sao?! Hắn vạn phần lo sợ, nhất quyết đứng đó hỏi:“Sư tôn, người đó là ai vậy ạ?” Sư tôn hắn không trả lời mà vẫn cứ cười nói với vị cô nương kia. Nào là "lâu rồi không gặp", “ta rất nhớ ngươi” nữa chứ! Thật là làm lòng người sợ hãi mà....
Mặc Nhiên chẳng biết phải làm sao, đành lặng lẽ đi xuống bếp làm đồ ăn và pha trà. Tâm trạng hắn tệ vô cùng, điều đó làm các tiểu yêu kia lo lắng. Còn về phần Sở tông sư, y ở bên ngoài cùng vị cô nương kia cười tủm tỉm mãi, trông họ thật sự rất giống tỷ đệ nha. Mặc Nhiên nấu xong thì lại âm trầm dọn lên bàn cho vị cô nương kia.
“Mời dùng.”
“Cảm ơn ngươi.”
“...Ngươi có muốn biết ta là ai không?” Vị cô nương kia nói thế làm Mặc Nhiên đứng hình 5 giây. Giọng cô nương kia vậy mà khá giống Sở Vãn Ninh.
Thấy hắn đứng lặng, cô nương ấy cười lớn nói với Vãn Ninh:“Hahahaa... Vãn Ninh à, chúng ta thật sự đã dọa hắn một trận lớn nha~ Thật không muốn ngừng việc này lại mà~ Hahahaa... Giờ ta có nên nói hay không đây~” Cô nương ấy nói gì vậy, hắn nghe thật không rõ. Dọa gì vậy, họ lại muốn nói gì nữa?! Vãn Ninh thấy hắn như thế, có hơi lo lắng nói:“Tỷ à... Hay là thôi đi, đừng đùa hắn nữa. Xem hắn ngốc luôn rồi kìa... ” Vãn Ninh nói thật ôn nhu, y chưa từng dịu dàng như thế với hắn... Nhưng mà, tỷ ư? Mặc Nhiên ngơ ngác chẳng hiểu gì, vị cô nương kia lại nói:“ Ây dô... Không đùa ngươi nữa. Ta tên Sở Vãn Nhiên, là tỷ tỷ của Sở Vãn Ninh. Rất vui được gặp ngươi!”