Tôi là Lục Cẩm Thi,tôi năm nay 16 tuổi tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó mặc dù nghèo như cả nhà tôi rất hạnh phúc . Cả nha tôi đang rất hạnh phúc thì trong nha say ra hỏa hoạn Chỉ mình tôi sống sót, bố mẹ tôi đã chết trong vụ hỏa hoạn ấy hung thủ đã bỏ trốn và tôi quyết định sẽ bắt được hung thủ đã hại chết bố mẹ tôi . Tôi được đưa vào cô nhi viện và có hai anh em muốn nhận nuôi tôi. Người anh tên là Lâm Minh Thiên 20 tuổi, người em tên là Lâm Minh pháp18 tuổi, họ đối sử với tôi rất tốt
4 năm sau
tôi được nhận vào làm tại công ty Minh Thiên đó là công ti anh trái tôi mọi người trong công ty cũng không biết tôi là em gái của chủ tịch. vào một ngày lọ có một người tên là Du Thanh Thanh cố ấy ăn mặc sang trọng bước vào công ty, tôi và bạn tôi mải nói chuyện và đi đâm vào người phụ nữ ăn mặc sang chảnh đó , Cô có biết nhì đường không tôi và bạn tôi đã xin lỗi cô ấy nhưng cô ấy không chịu bỏ qua và bắt bạn tôi phải quỳ xuống để xin lỗi bạn cũng từ từ quỳ xuống nhưng tôi đã ngăn bạn tôi lại và tôi bảo cái áo này bao nhiêu tiền để tôi trả, trắc cô có trả tiền được không tân 35 triệu tôi đã gọi điện cho anh Lâm Minh Thiên mượn 35 triệu rồi chuyển cho cô ta và cô tra kiêu ngạo bước vào công ty anh trai tôi.
Ki về nhà
Em là j mà mất 35 triệu em và Phải một cô gai ăn mặc sang trọng và bị bắt đề 35 triều Lâm Minh Phát ồ là cô giái lào vậy thật là thú vị cái anh này đúng là...anh làm ,Sao Lâm Minh Thiên hai người đừng cãi nhau lữa. rồi 3 anh em rủ nhau đi ăn nhà hàng
thại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất của thành phố s
tại bàn số 16 có một đôi mắt nhìn ba người chúng tôi với vẻ mặt tức giận tôi nói em vào nhé vệ sinh 1 lát .Du Thanh Thanh bước ra từ ôtô sang trọng mới cô ta với vẻ mặt tự tin và xinh đẹp cô ấy bước chỗ của Lâm Minh Thiên và Lâm Minh pháp Du Thanh Thanh mặc một bộ váy sexi đen ngắn hai anh em nói chào cô có việc j không tôi có thể ngồi đây được không, người em nói vậy thì cô ngồi cạnh Lục Cẩm Thi đi, vậy thì tối rồi tôi cảm ơn hai anh .Hai anh ơi em ra rồi ồ người quen,Lâm Minh Thiên :em que cô ấy à? vâng rất que luôn kéo Cẩm Thi ra 1 góc tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay, Cẩm Thi không sao đâu Thanh Thanh vậy Tôi căm ơn hai người quai lại chỗ ngồi
Hết Chương 1