----- Thấy hắn đứng trước mặt Y định chạy lên nhà nhưng lại không kịp và bị hắn bắt lên xe trói tay chân miệng thì bị bịt lại nên Y chẳng nói gì được, đang trên đường đi thì hắn nói ----
- Syeon Yi..cô ta vì che giấu cô mà bị thân tàn ma dại, nên tốt nhất là cô nên biết thân phận của mình, kẻo không lại luyên lụy đến người khác ---- Hắn nói ---
----- Nói xong thì hắn cũng chẳng buông thêm câu nào nữa mà ngồi lạnh lùng trong xe, đến nơi thì cũng đã là 19h tối, nơi Y tới không phải là Jung gia mà là căn biệt thự ở vùng ngoại ô Seoul , hắn kêu người đưa Y vào trong phòng.. còn bản thân thì lên xe riêng đến Jung Thị ------
~~~ Chuyển cảnh chỗ Syeon Yi ~~~
---- Cô cứ ngồi đó từ chiều đến giờ mà khóc than, luôn nghĩ bản thân có lỗi với Y, mặc những vết thương chằn chịt trên người, chịu đựng được một hồi thì cô cũng ngất lịm đi , bỗng có một nam nhân đến trước cửa phòng thấy cô bị ngất nên liền đưa cô vào bệnh viện -----
--- Đến nơi thì anh gọi bác sĩ đến khám cho cô, lúc bác sĩ từ phòng bệnh của cô đi ra thì anh ta không ngừng hỏi han----
- Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?! --- anh ta hỏi bác sĩ ----
- Viết thương của bệnh nhân đã được băng bó và sát trùng, còn về phần cơ thể thì do bị thương nặng nhưng không vào bệnh viện sớm nên dẫn đến suy nhược cơ thể.. chỉ cần cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ chất cộng thêm việc uống thuốc thì sẽ mau khỏi ---- Bác sĩ nói ----
- Dạ tôi cảm ơn! ---- anh ta nói ----
- Được rồi, không còn việc gì nữa tôi xin phép ---- nói rồi bác sĩ đi ra ngoài ----
----- Thấy bóng bác sĩ vừa khuất dần thì anh ta cũng vào trong mà xem tình hình của cô ---
- Đưa tôi vào đây làm gì? ---- cô nằm trên giường quay mặt về phía cửa sổ hỏi anh ta -----
- Thấy bà chủ ngất nên tôi liền đưa đến bệnh viện ---- anh ta trả lời -----
- Sao không để tôi chết luôn đi ---- cô nói -----
- Cô đừng như vậy nữa, rồi sẽ có cách cứu người, mà cũng nhờ cô giúp đỡ nên mẹ của tôi sẽ được phẫu thuật vào ngày mai , lúc biết tin bà ấy đã rất muốn đến gặp cô để cảm ơn nhưng vì sức khỏe của bà ấy không đảm bảo nên tôi không để bà ấy đi được ---- anh ta nói ----
- Kim Haejoong.. theo như thông tin thì anh không có ba mẹ kia mà? ---- Cô hỏi anh---
- Đúng vậy , đó là mẹ nuôi của tôi, vào 10 năm trước tôi vẫn là đứa đầu đường xó chợ đã gặp bà ấy ở bên đường, trên người chẳng có đồng nào, gương mặt mơ hồ lúc thấy tôi thì đã vội ôm lấy mà bảo là con.. vì từ nhỏ không có tình yêu thương của ba mẹ nên từ đó tôi đã nhận làm con nuôi của bà ---- Anh ta kể lại----
- Cảm động đó, tôi mệt rồi anh ra ngoài đi ---- cô nói---
- Cô không ăn gì sao? --- Haejoong hỏi cô ----
- Không, anh ra ngoài đi ! ----- cô trả lời ----
- Được rồi ---- nói rồi anh cũng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa cho cô ----
----- Nghe tiếng bước chân đi xa thì cô mở mắt, bật TV của phòng bệnh lên xem thì có dòng tin tức ----
" TIN TỨC: Vào lúc 15h ngày 15/ XX/XX có thi thể của một người đàn ông ở đường XXC, bước đầu xác minh danh tính thì đó là ông Lee Jongsuk , chủ tịch Lee Thị, được biết từ cảnh sát nguyên nhân dẫn đến cái chết là do chiếc xe bị mất lái nên đâm phải cột điện bên đường rồi tử vong, hiện các cảnh sát vẫn đang điều tra nếu có thông tin gì thì chúng tôi sẽ cập nhật thêm.. cảm ơn các bạn đã xem! "
- Lão Lee, ông ta chết rồi sao.. bi kịch đúng là bi kịch --- Cô nói ----
~~~ Chuyển cảnh ở chỗ hắn ~~~~
---- Cùng lúc đó hắn cũng xem được tin tức, bản thân đắc ý cười nhếch mép-----
- Ông bại rồi, tiếc thật ---- Hắn nói -----
- Ông đi mạnh khỏe, ở trên này tôi sẽ quản lý công ty hộ ông ---- hắn nói tiếp ----
------ Ở lại công ty làm việc đến 22h khuya thì hắn mới ra xe về Jung gia ----
- Về rồi à? hôm nay anh có nghe tin gì không? ---- Hwang Eun hỏi hắn ----
- Có ---- hắn trả lời----
- Có vẻ không đơn thuần là tai nạn ---- Cô lẩm bẩm trong miệng ---
- À còn chị Eunha? ----- Cô hỏi tiếp ----
- Vẫn đang tìm ---- hắn nói -----
- Vẫn còn đang tìm sao? nếu chị ấy có mệnh hệ gì thì người đầu tiên xử lý anh là Hwang Eun này ---- cô nói rồi lên lầu ----
~~~~ Sáng hôm sau ~~~~
~~~ Chỗ Y ~~~
- Chỗ này yên tĩnh thật! nhưng cũng rất đáng sợ ---- Y nói ---
---- Cốc..cốc ..cốc----
- Vào đi ! ----- Y lên tiếng ---
----- Một cô người hầu bước vào, trên tay còn có một phần bữa ăn sáng ---
- Đây là bữa sáng cho cô ---- Người hầu nói rồi đặt lên bàn ----
- Để đó đi, lát tôi ăn sau ---- Y nói ----
----- Nghe thế thì cô người hầu cũng đi ra ngoài, còn Y thì nhìn bàn thức ăn hồi lâu rồi cũng chịu ăn, vì đứa bé nên cô phải kiên cường lên ----
----- Ăn xong thì ngồi chỗ cửa sổ ngắm cảnh, bỗng xe hắn chạy vào Gara, biết chẳng lành nên Y cũng có chút sợ sệt -----
------ Dần dần tiếng bước chân càng rõ, cửa phòng liền mở ra, là hắn -----
------ Bước dần đến chỗ Y, còn Y thì lùi lại phía sau nhưng lùi được vài bước thì lưng đụng phải bức tường lạnh lẽo -----
- Cô sợ sao? ---- Hắn dừng lại hỏi Y ----
----- Không câu trả lời, vì bực tức nên hắn bước vội đến mà bóp cổ Y ----
----- Hắn bóp mạnh vào cổ Y rồi nâng Y lên một khoản-----
- Tốt nhất là cô nên yên phận, chỉ cần nghịch tôi thì sẽ không yên đâu, đây chỉ mới bắt đầu thôi, rồi tôi sẽ cho cô cảnh muốn sống không được chết cũng chẳng xong! ---- Hắn nói ----
----- Thấy Y liên tục đánh vào tay hắn nên cũng biết mà thả mạnh Y xuống, vì lực hắn quá mạnh nên lúc thả Y xuống vô tình bụng Y va phải cạnh bàn.. lúc ngồi bệt xuống thì Y khó khăn thở gấp bụng dưới bỗng ập đến cơn đau, thân dưới Y bỗng chảy ra huyết đỏ, đau đớn và không tin vào mắt mình, Y kêu cứu hắn ----
- Cứu.. cứu đứa bé..nh..nhanh lên! ---- Y cầu cứu hắn---
----- Nhưng lúc này hắn cũng chỉ đứng yên, ánh mắt vô cảm nhìn Y đau đớn ôm bụng, không chút xót xa ----
~~~~ Hết phần 11~~~~