Duyên định trời cho, biết sao được tương lai đây
Lạc Vĩ mơ về một cơn ác mộng, trong đó cô thấy người Lê gia, Quyên gia liên kết tạo phản và Lâm Uyên bị đâm nữa
Giật mình tình giấc, cô bất giác lau mồ hồi hột trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia rồi chấn an bản thân " Chỉ là Giấc mơ thôi, đối ngược với hiện thực, không có thật "
Cô cứ lẩm bẩm như vậy đến mãi sau khi Lâm Uyên bước vào
" - Nàng sao vậy, không khỏe ở đâu à"
Đáp lại anh chỉ là sự lặng thinh
" - Người buông tay ta được không"
Anh có vẻ khá sốc, nhưng cũng bình tĩnh mà hỏi lại
" - Có ai nói gì với nàng sao "
" - ta chỉ gặp ác mộng thôi "
" - Đừng sợ ta luôn bên cạnh nàng, không sao cả "
nói chuyện được một lúc anh ra ngoài cho cô ngủ, chắc vì câu nói của anh nên cô yên tâm và chìm sâu vào giấc ngủ
mấy tuần nay bận xử lý việc trong triều, anh không thường xuyên đến thăm cô được
kể cũng đúng việc anh Phong cô làm hoàng hậu Không được chúng thần và mẫu hậu công nhận còn chưa kể đến anh ban thánh chỉ trả trắc phi về
Một hôm.......
" - Tửu lầu"
" - Tửu lầu này khá cao so với các cửa tiệm khác hoàng hậu cẩn thận không té hoặc tổn hại đến long thể"
" - ta biết rồi Em đi gọi mấy món này hộ ta"
" - Vâng, nếu người thấy thân thể không ổn như lần trước thì gọi em ạ "
" - Thân thể ta đâu yếu đến mức đấy "
" - Đi đi nhanh còn về "
" - Dạ "
phía bên Lâm Uyên khi nghe tin cô đến từ lầu rồi còn lên tầng 7 anh sốt sắng đến tửu lầu
Lúc này bên cô
" - Hoàng hậu người đừng làm em sợ mà "
" Nàng mau xuống đây đừng làm điều dại dột "
" Sao người lại ở đây "
" Ta đến đón nàng về "
" Người nói vậy ta vui lắm nhưng ta không về được nữa đâu "
" Có gì thì về cung nói "
" Nếu người không phải là hoàng đế cao tại thượng hay ta là quận chúa của một nước có lẽ kết cục đã khác phải không "
" Ta bỏ ngôi vị "
" Muộn rồi, chắc kiếp trước ta và người yêu nhau nhưng vướng đời, kiếp này cũng không được, vậy kiếp sau được không "
" Không 10 kiếp ta đều yêu nàng cho dù kiếp này kiếp sau cả kiếp sau nữa ta đều đợi nàng "
" Nghe hợp lý nhưng ta phải đi trước rồi "
" Lạc Vĩ, nàng hứa sẽ theo ta cả đời mà "
" Xin lỗi "
" Ta yêu người, A Uyên "
____________END_______________