Không giờ mười bảy phút.
Một giờ ba mươi hai phút.
Hai giờ.
Lại là hai giờ sáng. Giữa gian phòng tối mù, bên bệ cửa sổ khép chặt sau tấm rèm phân phất theo gió quạt trần, máy phát còn đang rè những tiếng nhạc đứt quãng, lại mờ căm. Tách, tách, chiếc máy loang lổ những vết rỉ sét ấy, hoạt động như thế đã được gần một năm tròn trĩnh. Hắn ở đó, nằm tùy tiện trên chiếc sô-pha sờn màu vải, hai chân gác ngang thò ra nền nhà vươm vải những lon bia nồng lên mùi cồn khó ngửi. Đêm đã qua, sáng đã tới, gã nam nhân ấy vẫn thế.
Cứ mỗi lần tối đến, hắn lại uểnh oảng trên cái ghế đệm bong tróc, lặp đi lặp lại một bài hát cũ mèm từ bao năm trước. “Love Story”...? Phải rồi, Romeo và Juliet. Thật nực cười, hắn đã từng so sánh đôi mình với họ. Gã đàn ông ấy còn không được cái móng trong tình cảm của cặp nam nữ đó.
Bên tiếng nhạc cổ điển và giọng hát trong trong bị đứt đoạn mỗi mười mấy giây của người phụ nữ trong tên Juliet, hắn lại thế. Lại đưa tâm trí, lại chìm vào cơn ảo tưởng về năm năm trước...
Đó là một ngày tuyết rơi.
Bông tuyết trắng xóa, đệm lên màu trắng cho đất Washington.
Hôm ấy, buổi chạng vạng ấy, em vẫn còn nhâm nhi tách latte nhỏ, trong bộ trang phục mùa đông cùng chiếc áo độn bông dày ụ.
...Bên hắn.
Tên tệ bạc ấy vẫn nhớ rõ, hôm ấy là sinh nhật nàng, ngày hai mươi lăm tháng mười hai. Giáng sinh. Em ra đời vào cái ngày thiêng liêng ấy, khi cả thế giới đã chìm trong một màu trắng minh bạch. Thanh khiết như thế, như tâm hồn em vậy.
Và, hắn đã để em lại quán cà phê nhỏ trong góc phố gần hồ Washington ở quận Pierce, nơi mà một phần sườn núi Rainier còn đang dựng đứng sừng sững. Lúc đó, đã tròn năm giờ chiều, khi mà thánh đường từ phía xa thắp lên từng hồi chuông đồng vang vọng khắp cả thành phố. Nhớ cả chứ. Vì đấy là cái khi, khi mà gã đã đánh mất em, đánh mất tia sáng, đánh mất hộp thuốc an thần của mình.
Vì sinh nhật em đã đến, cái buổi tối định mệnh ấy - hắn đã về trước, bỏ em lại một mình ở quán nhỏ cách nơi họ tạm trú chỉ tầm mười phút đi bộ. Lượn mãi quanh các dãy nội thất trang trí tại khu mua sắm rầm rộ những người qua kẻ lại, sáu giờ tám phút, hắn mới bắt tắc-xi năm phút chạy về căn hộ trên tầng ba ở một vùng cách trung tâm thành phố không quá xa.
Bỏ đôi ủng cao khỏi chân, cả một tiếng đồng hồ sau đó là khoảng thời gian tất bật của hắn để chu toàn chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho người mình yêu.
Nhưng,
Trong lúc hăng say làm được gần nửa tiếng, điện thoại tên nam nhân ấy reo lên thông báo tin nhắn. Và, thật nực cười, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời ngu muội của hắn khi đinh ninh rằng kia chỉ là tin nhắn rác từ tổng đài mà mặc kệ, thậm chí còn không đếm xỉa đến chiếc điện thoại. “Hắn đang bận mà?”
Bảy giờ ba mươi phút.
Bảy giờ bốn mươi bảy phút.
Tám giờ hai phút...
Chín...
Mười...
...
Em chẳng về. Cả đêm ấy, bỏ mặc hắn ngồi gục chờ đợi trên bàn tiệc với chiếc bánh sinh nhật, đủ các thức bánh ngọt, và nước bí đao mà em rất thích. Bánh đã hết hơi lạnh mà chảy cả kem. Bánh quy đã chờ quá lâu mà hết cả vị giòn. Nước bí đao cũng đã đợi, đã đợi, đến khi đá lạnh tan đi hết. Tiệc chưa mở, đã tàn. Vì em chẳng về. Hắn cũng ngủ quên đi mất, lúc nửa đêm.
Hai giờ. Tiếng điện thoại bàn reo inh ỏi đánh sập hắn dậy khỏi cơn mê man. Là số lạ? Không, hắn biết số điện thoại này. Là một người bạn mà em từng giới thiệu với hắn?
[Andrea nó chết rồi. Nó bị thằng ác ôn nào cưỡng hiếp chết rồi vứt xác dưới eo biển Puget kìa! Mày ở đâu, mày ở đâu, mày làm gì mà... Nó, nó!...]
Năm năm rồi, mà hắn vẫn nhớ như in từng lời từng chữ mà chất giọng rè rè qua đầu điện thoại của người bạn ấy tạo thành. Cái giọng nức nở, bi ai, lẫn cùng sự phẫn uất. Và tiếng khóc.
Thật tiếc rằng, đó là sáng hôm sau của Giáng Sinh chứ không phải ngày cá tháng tư. Không phải trò đùa quái ác của gia đình bên ấy. Một số người khác cũng đã vọng tiếng qua điện thoại rằng, phía cảnh sát đã phát hiện em trong tình trạng lõa thể, và tìm thấy một mẫu tinh dịch trong trực tràng.
Không thể nào. Không lí nào như thế được. Chân tay mềm nhũn ra, tim đập nhanh dần, đến khi nó như bàn cân bị đá đè nặng mà bóp nghẹt cả lồng ngực hắn. Đầu óc dần trở nên rối bời sau tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi thoại kết thúc, tên đàn ông đấy chới với giữa phòng khách của chính mình. Quỳ thụp xuống bên cái bàn ngổn ngang những thức ăn đồ uống, hắn đặt loạn xạ cánh tay run rẩy lên đấy hòng tìm chỗ tựa để đứng lên. Nhưng hắn không thể. Hai đầu gối còn run hơn nữa, chúng thậm chí còn chẳng thể nhích đi được một xăng ti mét.
Đến bấy giờ, hắn mới nhớ ra cái tin nhắn lúc sáu giờ rưỡi. Gắng sức lê lết chộp lấy điện thoại trên đầu tủ Ti-vi, lúc ấy, gã mới sững lại. Trên màn hình sang sáng ánh xanh giữa gian phòng tối om, là thông báo của một tin nhắn.
“Williams, có một kẻ lạ mặt đang bám đuôi em, em sợ quá...!”