Nếu một ngày...
Tác giả: Chạy Deadline Điii 💨
Một ngày nhàm chán trôi qua thật nhàn rỗi đến quen thuộc. Từ buổi sáng tỉnh dậy trong tiếng gà gáy rồi mơ màng đi làm việc nhà hay giữa trưa nắng gắt nằm cắm mặt vào điện thoại lướt Facebook, cũng có thể là một buổi chiều nhẹ nhàng còn dư lại nhiệt độ của buổi trưa làm tôi thoải mái khiến cả não bộ kêu gào đi ngủ, nhưng cũng có thể là một buổi tối yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng dế kêu, tiếng nói chuyện vui vẻ của ba mẹ khi nhắc đến một câu chuyện buồn cười nào đó.
Có lẽ với nhiều người đây là một biểu hiện của kẻ không có chí tiến thủ chỉ biết quanh quẩn trong nhà rồi lại than thân trách phận. Ừ thì đúng thế thật, tôi vốn dĩ chẳng có ước mơ gì về tương lai, chỉ mong sớm ra trường rồi đi kiếm việc làm chăm lo cho ba mẹ tuổi sắp già.
Nằm trên chiếc niệm nhỏ trong căn phòng tối đen như mực. Ánh sáng từ chiếc điện thoại đời cũ làm căn phòng có chút ảo diệu một góc phòng. Tin nhắn từ người bạn lâu năm cũng không làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn sâu trong trí óc.
Nào là tốt nghiệp rồi ra trường làm gì để có tiền, bây giờ có ở đâu nhận việc trong mấy tháng hè không. Hay tựa như là tuổi ba mẹ cũng không còn nhỏ, mình cứ lười biếng như thế liệu có phải đạo làm con không?
Ngày lại ngày qua, quanh đi quẩn lại chỉ có như thế. Đôi lúc thì sẽ có mấy đứa bạn rủ tôi đi nhậu, đi đâu đó chơi. Ừ thì cũng sẽ đồng ý, nhưng tôi có đi hay không còn do tâm trạng, tôi sợ đi tốn tiền ba mẹ, sợ họ lại thêm một gánh nặng trên đôi vai gầy. Có những lúc tôi muốn bỏ quên tất cả, uống cho say thật một lần, diễn say xỉn mãi như vậy cũng mất đi thú vui.
Giá như có một ngày tôi trúng số, có lẽ cuộc sống sẽ khác đi... Phải không? Tôi sẽ thực hiện ước mơ tôi hằng ấp ủ sao?
/Ting--/
Âm thanh nhỏ vang lên trong phòng. Tôi vẫn không muốn chú ý, bởi vì một buổi sáng cho một ngày như bao ngày lại bắt đầu rồi. Lăn đi lộn lại mấy vòng rồi mới bò dậy đi ra khỏi phòng. Chiếc điện thoại vứt bừa trên nền gạch lạnh lẽo cũng bị lãng quên. Xin lỗi quên nói, tôi rớt não.
Trải qua một buổi sáng với lượng công việc nhiều hơn thường ngày, ngồi trên ghế đá suy nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này đột nhiên thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đương nhiên là với cái tính hay quên của tôi, tôi sẽ không nhớ ra cái gì cả.
"Gái lớn ơi. Phát mạng cho mẹ, mẹ gọi cho dì con chút."
"À vâng chờ con tí."
Tiếng nói của mẹ tôi từ phía sau nhà khiến tôi chợt tỉnh từ trong suy nghĩ lặt vặt của mình. Lúc này tôi mới nhớ ra tôi đã bỏ quên em yêu của tôi gần nữa ngày trời. Nhanh chân chạy vào phòng rút sạc, bấm nút phát mạng cho mẫu hậu còn đang chờ đợi.
"Xong rồi mẹ ơi!"
"Rồi, qua rồi."
Tôi đứng tại cửa phòng mình đến lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc của người dì tôi mới quay người đi đến chiếc võng thân quen mà tôi hay nằm ngủ. Điện thoại trong tay tôi lúc này phát huy tác dụng, nhìn hàng loạt thông báo từ cập nhật đến những tin tức nhảm còn hơn cuộc đời tôi chỉ khẽ thở dài bấm xóa từng cái.
Chợt một cái thông báo khiến động tác xóa của tôi không còn dập khuôn. Là tin nhắn từ ngân hàng mà tôi đang dùng, dĩ nhiên là tôi phải mở app lên mới coi được vì bảo mật thông tin mà.
Có lẽ vì liên quan đến tiền bạc nên tôi nhanh tay hơn hẳn, chỉ trong chốc lát mở liền hai cái mật khẩu. Quả nhiên có thông báo cho tôi, trong đầu chỉ nghĩ có lẽ lại trừ tiền cho duy trì tài khoản rồi. Nói ra cũng ngại nhưng từ lúc tôi lập tới giờ chỉ thấy phí tiền mà thôi, mỗi tháng đều mất gần hai mươi nghìn mà, cũng phải tiếc chứ.
Nhưng tôi chợt nhìn lại, tận hai thông báo? Nhớ về tấm biển quảng cáo tôi hay thấy khi đi ngang qua ngân hàng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ tôi trúng thưởng một chương trình nào đó của ngân hàng mà tôi không biết sao?
Là tivi, tủ lạnh, điện thoại hay là nón bảo hiểm?
Rồi lại mở miệng cười, cười cho sự ảo tưởng của mình. Bởi vì tôi biết cuộc đời tôi không bao giờ may mắn như thế. Tuy nhiên với tính tò mò thì tôi vẫn bấm vào coi thông báo, cái phía dưới quả thật là trừ tiền duy trì tài khoản tránh bị khóa. Còn cái trên lại khiến tôi đứng hình gần một phút mới dám ấn vào đọc.
Từ lúc tôi đọc nó tôi như ngăn cách toàn bộ với bên ngoài, không nghe thấy, không cảm thấy gì nữa, chỉ còn trong mắt là một dòng tin nhắn ngắn ngủn mà tôi còn đang tự thôi miên mình bị ảo giác.
Làm sao có chuyện từ trên trời rơi xuống một miếng bánh lớn như vậy? Một trăm nghìn tỷ cho tôi? Đùa, bán tôi mười kiếp cũng không được như vậy.
Lại thở dài mắng mình vô dụng, bị tiền làm cho mờ mắt mà ảo tưởng như vậy. Tôi chỉ có chút tiếc nuối rồi thôi. Bấm về thoát ra về trang chủ ứng dụng, tôi muốn kiểm tra tài khoản còn sài được bao lâu, ý là còn tiền để duy trì trong bao lâu ý.
Nhưng mà...
Cái quỷ gì đây?!
Nhìn hàng loạt số không và đứng đầu là con số một, tôi ngớ người không còn biết phản ứng sao cho phải. Có lẽ phản xạ tôi khá tốt, rất nhanh đã xác minh chuyện này có thật hay không.
Xem xét lịch sử sử dụng tiền trong tài khoản. Cái màu đỏ khiến tôi chú ý hơn nên bỏ qua cái màu xanh lá, vẫn là trừ mười mấy gần hai mươi nghìn. Nhưng mà cái phía trên lại là tài khoản tôi được cộng một trăm nghìn tỷ!.
Không rõ nguồn, giống như từ trên trời rơi xuống thật. Cú sốc quá lớn một đứa còn chưa bước vào đời như tôi. Tôi theo bản năng nhìn về phía người mẹ còn đang buôn chuyện với dì tôi, tôi muốn kêu bà ấy nhưng lại sợ làm phiền. Thế là tôi nhịn xuống cảm giác hưng phấn, nghiêm túc đi đến cạnh bà chờ đợi, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua lâu như thế.
Đợi mãi cũng đến lúc mẹ tôi ngừng cuộc gọi hơn hai mươi phút lại. Nhìn mẹ còn có ý định gọi tiếp cho một người dì khác, tôi phân vân một chút rồi mới nhẹ giọng kêu bà.
"Mẹ ơi, khoan hả gọi cho tư. Con nói cái này chút."
"Có chuyện gì?"
"... Nếu một ngày mẹ trúng sổ xố cực lớn, mẹ sẽ làm gì?"
"Haha đột nhiên mày hỏi lạ, mẹ có thường mua đâu mà trúng. Có mua cũng chỉ một hai tờ, làm gì mà lớn với cực lớn. Mà nếu có chắc mẹ sẽ bàn với ba mày mua đất nơi khác ở. Chứ ở chỗ này nhìn mặt ai kia mẹ lại ghét, thà đi ở gần người xa lạ còn hơn 'họ hàng' mà thua cả chó thế này. Còn dư thì ba cùng mẹ làm vốn làm ăn. Mà mày hỏi mẹ chuyện này làm gì?"
Nghe bà ấy nói não bộ tôi tự động hiện lên hình ảnh hai người nào đó một kẻ sống chó một kẻ sợ kẻ kia. Vẫn là câu chuyện tranh đất huyền thoại, một kẻ dám tranh một kẻ dám bệnh vực.
"À... Mẹ xem cái này."
Tôi đưa điện thoại cho bà ấy, mắt mẹ tôi không được tốt, nhìn bà ấy ánh mắt khó hiểu nhìn tôi rồi mới nhìn điện thoại tôi, vất vả cố nhìn rõ thứ trong màn hình điện thoại. Từ khó hiểu tôi nhìn ra bà ấy chuyển sang kinh ngạc rồi khó tin mà nhìn tôi.
"C-- Cái này nghĩa là sao? Có phải... mày làm cái gì mà phô tô sốp lừa mẹ mày?"
Tôi lắc đầu.
"Nên làm sao giờ mẹ?"
Mẹ tôi im lặng, tôi biết bà cũng đang rối như tôi. Lúc này ba tôi từ ngoài đi vào, nhìn thấy mẹ con ngồi trên nền xi măng im lặng nên mới đi tới chọc ghẹo mẹ con tôi. Đến khi mẹ tôi đưa điện thoại cho ông ấy... lịch sử lần nữa tái diễn, cả ba hai ngồi một đứng tiếp tục trầm mặc. Em gái tôi đang ngủ, nếu không nó phá vỡ không khí khó ở này.
----
"Thật sự cần phải chuyển đi sao ba?"
"Ừ, ba mua đất rồi, nhà đầy đủ tiện nghi, thuận tiện đi học đi làm. Mẹ con đã đưa em đến đó trước, giờ ba con mình đi."
Tôi vừa đi học về lại gặp ba tôi ngồi ở ghế đá chờ tôi, tôi thắc mắc hỏi mẹ đâu rồi ba nói ba đã mua đất nơi khác. Chưa chờ ba nói về mẹ tôi đã sốt sắng hỏi lại, ba tôi vẫn mỉm cười nói lại lần nữa. Ngồi trên xe ba tôi vẫn có chút mơ hồ, nhìn về căn nhà mình đã sống mười mấy năm, tiếc nuối cùng không nỡ xâm chiếm trái tim bé nhỏ.
/Ting--/
Tiếng xe máy ồn ào cũng không làm tôi không nghe thấy tiếng thông báo. Có lẽ từ sau lần đó tôi đã chú ý chiếc điện thoại cưng của mình hơn. Lại là tin nhắn từ ngân hàng.
/Vì bạn không sử dụng hết số tiển trong một ngày, nên hệ thống đã phán quyết tử vong cho bạn. Bạn còn một tháng để sống, chúc bạn có sinh thời vui vẻ. Gởi từ hoàng tuyền âm ty./
Nhanh chóng xem lại thông báo đó, lúc đầu tôi chỉ nghĩ có mỗi dòng đó nên chỉ vậy rồi thôi. Không ngờ kéo xuống một đoạn trống lại có câu chỉ dùng trong ngày hôm ấy, nếu không tôi sẽ được chào đó bởi tử thần.
...
Hốt hoảng.
Rối loạn.
Bất ngờ.
Hoang mang.
Nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi.
Tôi khẽ cười, sau đó tắt đi điện thoại. Vẫn như bình thường nói chuyện với ba. Có lẽ nhà mới khá xa, tôi ngồi đến cảm giác mông sắp tê cứng mới đến nơi.
Nhà mới có cảm giác xa lạ, đẹp đẽ nhưng lại không có tuổi thơ tôi. Nhìn nơi mà tôi phải sống trong một tháng tới. Tôi không quá khó chiều, vẫn vui vẻ ở nơi ấy.
Số tiền còn lại trong tài khoản rất nhiều, tôi chỉ lấy một ít còn lại cho ba mẹ và em tôi tất. Tôi đi mua những món đồ mà ngày xưa tôi chỉ dám nghĩ, chỉ dám nhìn. Tôi ăn uống thỏa thích. Tôi đi check-in cùng gia đình khắp nơi. Thoáng chốc thời gian trôi qua đã hơn mười lăm ngày.
Chợt nhớ đến người bạn lâu năm, tôi thử gởi tin nhắn cho chị ấy. Có lẽ vì biết chị ấy không rep liền cho nên tôi chỉ lặng lẽ chơi game tiên hiệp mà ngày trước hay chơi để chờ đợi chị.
Cảm giác dắt người cấp nhỏ hơn đi phó bản mình gánh rất tuyệt với tôi. Đó là thú vui nho nhỏ mà tôi rất yêu thích, chỉ là lần này trãi qua lần nữa lại có cảm giác vi diệu. Bởi vì đây là lần cuối rồi... Nhìn xem cách tôi nói chuyện vui vẻ trên kênh thế giới ai nghĩ tôi là một kẻ sắp chết đây?
/Ting- Ting--/
Chị tôi rep rồi, nhanh hơn nhiều lần khác. Chị ấy có vẻ đang vui vẻ. Tôi đang suy nghĩ nên kể câu chuyện vi diệu kia cho chị không, vì dù sao nó cũng quá ảo rồi.
[Chị em có chuyện này]
[Trùng hợp chị cũng có]
Vẫn quen thuộc như thế, chúng tôi rất hay trùng hợp thứ gì đó. Chỉ là không rõ lần này sẽ như thế nữa hay không.
[Chị nói trước đi]
[Hôm nay chị nhận được tin nhắn ngân hàng bảo chị nhận được một trăm nghìn tỷ... Lừa đảo vcl]
[... Em cũng có]
[Đấy, lừa đảo hàng loạt bây giờ ngu xuẩn quá. Chuyện ảo như thế làm gì có thật, nói không chừng mình làm gì đó sẽ mất tiền trong tài khoản đi?]
Tôi bật cười, lúc đó sao tôi không nghĩ đến cái này nhỉ? Chị tôi mặc dù đa nghi nhưng cũng không phải không có căn cứ.
[Thật, em nhận được nữa tháng trước. Là sự thật, em đang tiêu nó đây... Chị nhớ đọc hết tin nhắn đấy]
Nhận được hai chữ đã nhận. Tôi biết chị đã đọc, linh cảm mách bảo tôi như thế. Quả nhiên năm phút sau chị ấy rep lại tôi. Khả năng thích ứng của chị ấy tốt hơn tôi rồi.
[Thật?]
[Ừm, em dùng không hết trong một ngày nên có thông báo ba mươi ngày sau sẽ... Giờ trôi qua nữa tháng rồi]
[Tội em, lấy phải thằng nào?]
[Hả?]
[/Hình ảnh/ Này]
Bấm vào tấm ảnh chị ấy vừa gởi. Tôi ngớ người, vậy mà hình phạt của chị ấy là phải đi lấy chồng nếu không sau một tuần sẽ lập tức nợ một trăm nghìn tỷ.
Tôi trầm cảm rồi.
Gởi lại hình phạt của tôi, hai bên đều ba chấm rất nhiều giây.
[Vẫn thực hiện lời hứa ngày xưa?]
[... Ừ]
[... Ok, bung xõa đi, rồi tính sau]
/.../
Trên cao nhìn xuống mặt đất. Cảm giác bay lên cũng thú vị lắm. Số tiền còn lại của trong tài khoản được chuyển quyển sử dụng cho ba mẹ tôi, vì không thể ở cùng chăm sóc họ quãng đời còn lại, tôi chỉ có thể dùng cách rẻ bèo này mà cho họ cuộc sống tốt hơn. Ánh mắt tôi hướng về một phía, nơi hành trình mới của tôi bắt đầu