Tôi là Hạ Nhiên 22 tuổi. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Người bên cạnh tôi là Trác Dương, là một ngườiđàn ông thành đạt, ưu tú nhưng...anh ấy đã có gia đình. Mỗi lần anh ấyngủ với tôi tôi lại nhìn thấy chiếc nhẫn kết hôn của anh ấy. Rất nhiều lần tôi muốn tháo nó ra nhưng mỗi lần như thế anh ấy chỉ cười và nói
(Dương):Em mãi mãi sẽ không đủ sức tháo nó ra đâu.
Người ta khi làm con giáp thứ mười ba thì có nhà, có xe,... Còn tôi thì chẳng có gì cả. Tôi đã từng nghĩ là sẽ buông tay nhưng lại nghĩ đến nụ cười cùng giọng nói ấm áp ấy tôi lại không thể mở lời. Một hôm, tôi bỗng thấy mình rất hay nôn ọe, chán ăn, tôi liền chạy ra hiệu thuốc mua lấy một chiếc que thử thai"Trời ơi...h..hai..hai vạch rồi" Lúc đó tôi vui sướng cực kì. Tôi liền hẹn anh ấy ra xông viên. Trái lại những gì tôi mong đợi.Anh ta nói
-Trong này có 2 tỉ, cầm lấy đi phá thai rồi cút đi. Tôi chỉ có hai đứa con duy nhất với vợ tôi thôi!!!
Mặc cho tôi cầu xin anh ta vẫn nhất quyết không cho tôi giữ đứa con này. Tôi ức quá chạy đi không ngoái đầu lại. Tôi vô tình va phải một người đàn ông vẻ rất giàu có. Anh ta ân cần dìu tôi ngồi xuống vệ đường. Ngay sau khi nghe tôi kể về sự việc đã trải qua và ý định muốn rời xa nơi này anh ấy dúi vào tay tôi chiếc thẻ
-Mật khẩu là 1234, mong cô sống tốt
Rồi anh ấy rời đi. Năm năm sau, tôi trở lại nơi này thì thấy Trác Dương đang ngồi bên vệ đường rao bán nắm xôi, mẩu bánh mì. Hỏi thăm xung quanh thì tôi hay vợ con anh biết anh lăng nhăng bên ngoài liền bỏ đi. Anh ta vì đau khổ nên tìm tới men rượu để quên đi nỗi nhớ mà không màng tới công ty. Cuối cùng công ty cũng phá sản.