Em mang trên mình một bộ váy trắng kiều diễm, trang điểm cũng thật đẹp đẽ.
Bước vào lễ đường, trước mặt là anh Kim Taehyung.Người mà em yêu..
Anh khoác cho mình một bộ vest lịch lãm, sang trọng.Gương mặt anh lộ rõ vẻ rạng rỡ với nụ cười hình chữ nhật.
Tiếc rằng lễ đường này, nơi anh là chú rể còn em chỉ là phụ dâu..
Người con gái anh yêu bằng cả trái tim cũng không phải là em, người mà sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời này cũng không phải là em mà là cô ấy.
Anh và cô ấy thề hẹn ước với nhau..
Đứng nhìn anh và cô ấy tay trong tay với nhau, tim em lại càng quặn đau.Đã tự nói với lòng mình là sẽ không đau lòng, sẽ chúc phúc cho anh và cô ấy.Nhưng rõ ràng em đang tự lừa dối chính mình, em thích anh.Từ rất rất lâu rồi, nhìn người mình yêu đang đứng cùng một người con gái khác.Trong lòng cũng đã dấy lên sự khó chịu và ghen tuông..nhưng biết sao giờ, người anh chọn là cô ấy chứ không phải em...
Sau lễ cưới anh và cô ấy nắm tay đến trước mặt em, chân thành nói
"Cảm ơn em vì đã đến và làm phụ dâu cho lễ cưới của anh và cô ấy"
Em cố nặng ra nụ cười, kiềm lại đi những giọt nước mắt.Nói với họ
"Anh và cô ấy phải thật là hạnh phúc nhé!"
Trái tim em lại quặn lại, chua xót đến chừng nào khi nói ra câu mà em không muốn nói...
Taehyung mỉm cười với em
"Tất nhiên rồi. À, chẳng phải em thường tâm sự với anh rằng em có người mình thích.Thế đã chuẩn bị đám cưới chưa nào"
Nghệch mặt ra khi nghe câu này của anh, à phải rồi.Em thường hay tâm sự và kể lể với anh rằng em có người thích.Nhưng anh ơi, người em kể với anh, không xa lạ mà chính là anh..
Em cười chua xót nói với anh
"Anh ấy bây giờ đã có người mình thích rồi.."
Cuối cùng người em yêu cũng mãi mãi không thuộc về em, mãi mãi chỉ có duyên mà không có nợ với nhau..
End