Năm đó khi Gã và cậu yêu nhau, tình yêu của tuổi học trò mà nó đẹp và chân thành lắm nhưng rồi hai người đã không thể bên nhau ngày cuối cấp cũng là ngày Gã buông lời chia tay với cậu, 5 năm yêu nhau chân thành của cậu cũng đã đặt dấu chấm hết cho một mối tình không bền chặt...
Gã nói là vì gia đình không cho phép là vì sợ yêu xa vậy sao trong 5 năm ở bên nhau gia đình hắn không nói gì? Hay là vì Gã chán cậu rồi năm tháng cứ trôi ngày hôm đó cậu cũng ông xã mình đi mua đồ hai người quen nhau sau một năm sau khi Gã ta nói lời chia tay cậu... Cậu biết gã khi chia tay cậu là vì đã khiến con gái nhà người ta có thai vì hai công ty đang hợp tác lên phải chia tay cậu để cưới cô ta sự thật cậu biết. Khi gặp lại Gã ta con gã đã được gần 1 năm tuổi rồi Gã nhìn cậu cùng người đàn ông kia rồi nói muốn nói chuyện riêng với cậu...
" Nhanh vậy em đã có người mới rồi sao? "
" Em cũng nhanh thật sao lúc chia tay... "
Cậu đáp :
" Khi em cần người ở bên em đã hỏi mẹ rằng nếu như khi chia tay một người mà mình phải chịu đựng quá nhiều thứ khi yêu nhau thì phải làm sao ,mẹ em đã trả lời là... "
" Nếu quá đau khổ con hãy chờ đợi hạnh phúc thực sự của mình nếu ,đó không phải hạnh phúc của con có cưỡng cầu cũng không được "
" Sau đó em đã gặp anh ấy người cho em hạnh phúc thật sự mà em muốn " Cậu đứng lên rồi bước đi trong buổi chiều tuyết rơi "Chúc anh hạnh phúc "
. . . Gã rơi vào trầm tư từng giọt từng giọt rơi xuống gò má của gã cậu đi rồi ánh sáng của gã đi rồi gã tự trách sao mình không thể giữ được cậu là vì hắn chưa đủ can đảm nói với người nhà rằng đó ko phải con gã nhưng vì danh lợi gã đã buông tay hạnh phúc của mình giờ đây gã lại hối tiếc trong vô vọng chỉ vì quá khứ sai trái của bản thân....