Tôi là Trần An Nhiên. Vỗn dĩ tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Vào năm 7 tuổi, một chú xưng tên là Nguyễn Hữu Trường muốn nhận nuôi tôi, một đứa trẻ không cha mẹ như tôi khi nhận được một mái ấm thì hạnh phúc lắm. Theo chân chú bước đến trước một căn nhà nguy nga rộng lớn.
(Trường):Từ nay đây sẽ là nhà của cháu.
Bước vào tôi thấy một người phụ nữ ôm lấy tôi. Chú Trường giới thiệu cô ấy là Nguyến Thanh Huyền, từ nay sẽ là mẹ nuôi của tôi. Nãy giờ tôi mới để ý sau lưng mẹ tôi có một bạn trai cũng tầm tuổi tôi. Mẹ nói đây là con trai cô ấy Nguyễn Hiếu Duy. Rồi mẹ tôi dẫn tôi tham quan nhà rồi chỉ phòng chỗ tôi ở. Tôi bắt đầu làm quen với ngôi nhà mới, ba mẹ và anh trai. Tôi và anh trai suốt ngày như lửa với nước, không thể hợp hòa với nhau. Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc bởi mỗi khi tôi và anh tôi cãi nhau ba mẹ đều bênh tôi cả.