"Anh ơi , anh có yêu em không?
"Tất nhiên là có rồi"
"Hihi , anh thật là....!!!"
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức làm với nhau , chúng tôi đã hẹn hò cũng được khoảng một năm rồi . Gia đình hai bên thì ủng hộ kịch liệt . Tôi vui lắm , không ngỡ rằng chuyện tình của mình lại diễn ra một cách suôn sẻ đến như vậy
Ngày mai chúng tôi tiếp tục đi du lịch tới một đất nước mới , đó là xứ sở Kim chi - Hàn Quốc . Ban đầu , khi đến nơi , tôi có chút hồi hộp vì đây là lần đầu được đặt chân đến đây . Anh ấy thì anh học được nhiều ngôn ngữ và trong đó có cả tiếng Hàn nên chúng tôi thuận lợi làm mọi việc . Tôi đã ăn rất nhiều món ăn ngon ở đấy , được chơi đùa một cách thoả thích . Nhưng ....tại sao tôi lại có dự cảm không lành nhỉ ??? ....Tôi nằm bên cạnh anh ấy , dụi đầu vào tấm thân săn chắc của anh ấy . Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra..................
...
...
.....
"Hộc....Hộc...!!!....."
"Đây.....đây là đâu???"
Tôi thấy mình trong một căn phòng , có nhiều dụng cụ và thiết bị y tế ,tôi cũng có thể đoán được rằng đây chính là bệnh viện . Tôi dựt ống tiêm trên tay mình ra . Trùng hợp lúc đó có người đến , họ nói rằng ...Họ là người thân của tôi......Nhưng tôi không tin...Rồi họ còn bảo tôi còn mất trí nhớ ....Tôi hét lên tên của anh ấy .....đồ được gặp anh ấy nhưng họ còn không biết anh ấy là ai....Tại sao chứ......?...Đây là giấc mơ à.....???..Tôi khựng lại , suy nghĩ về câu nói đó . Vậy tất cả những gì mà chúng tôi dành cho nhau...Đều là một giấc mơ......?...Lúc đó , tôi sốc lắm , còn chưa tin vào những gì mà mình đang nghĩ . Mỗi ngày , tôi đều gọi tên của anh ấy như một thằng điên , những cô ý tá còn đồn với tôi rằng tôi đang bị thần kinh....Mà , quả thực....Tôi đã bị thần kinh thật......Cái người tôi đang yêu đấy.....cũng chỉ là người trong mộng và không hề có thật........