Tiêu Mẫn và Ôn Địch đã bên nhau hơn hai năm và đã được gia đình đồng ý chuẩn bị hôn sự. Nhưng gần đây, Tiêu Mẫn bắt đầu có những triệu chứng choáng, không nhìn rõ, thậm chí ngất xỉu khiến Tôn Khiết là bạn thân của cô đưa tới bệnh viện. Tại đây, cô được chẩn đoán có khối u tuyến yên, cơ hội chữa trị rất hiếm. Tiêu Mẫn giấu nhẹp với người yêu, hàng ngày chỉ bần thần từ công ti về nhà chẳng nói năng gì, dạo này Ôn Địch cũng tăng ca thường xuyên hơn. Công việc bận rộn khiến anh hay cáu gắt với bạn gái, có hôm về nhà thấy nhà cửa bề bộn, anh quát mắng khiến Tiêu Mẫn chỉ tủi thân mà dọn dẹp. Bạn bè đồng nghiệp, cả Tôn Khiết đều nhắc anh đừng lạnh nhạt với cô như vậy. Hôm ấy khi đang đùa nghịch với nhau, Ôn Địch bất ngờ đẩy nhẹ Tiêu Mẫn nhưng cô trụ không vững mà đập đầu xuống đất, tác động mạnh khiến ngất đi. Tại bệnh viện, Tôn Khiết không chịu được nữa mà nói hết bệnh tình cho Ôn Địch. Anh như người mất hồn, Tiêu Mẫn đã tỉnh dậy gọi mọi người vào. Sau này Tiêu Mẫn nói hết cho anh, anh đưa cô đi khám và tìm cách chữa trị. Chỉ có cách duy nhất là sang Mỹ, nhưng số tiền quá lớn. Cô không đồng ý, bảo muốn đi du lịch cùng anh. Hai người cùng nhau tới Đông Bắc ngắm tuyết, tới Bắc Kinh thăm cố cung, tới Thượng Hải chụp ảnh cưới. Cuối cùng khi trở về Vũ Hán, lúc này tuy mắt cô đã nhìn lại được, nhưng cô biết đó là biểu hiện của sự sắp chia lìa. Bố mẹ cô bất ngờ lên thăm, thấy bệnh án liền hỏi chuyện. Tiêu Mẫn chỉ biết nói rằng đang tìm chữa trị. Vừa đó, Tôn Khiết dùng biện pháp mang thai hộ, lúc này đã bầu tới tháng thứ năm. Ngày hôm ấy mưa rất to, Ôn Địch cố tăng ca để cuối tuần ở nhà cùng cô, nhưng lại xảy ra chuyện lớn. Tiêu Mẫn ở nhà một mình bỗng chóng mặt và mắt nhoè đi, vớ vội điện thoại gọi cho anh. Ôn Địch vội chạy tới bệnh viện, tại đây cô chỉ nói được vài lời, dặn dò anh nhất định chỉ được quên cô 1 năm, cùng Tôn Khiết chăm sóc đứa bé và hãy cưới cô ấy, bởi thức chất Tôn Khiết thích anh từ thời cấp ba, nhưng lại âm thầm hy sinh để Tiêu Mẫn tiến đến với anh. Cô dặn sau một năm, anh nhất định phải lại nhớ về cô. Hứa hẹn xong, Tiêu Mẫn trút hơi thở cuối cùng, để lại Ôn Địch khóc lặng bên cạnh và Tôn Khiết vừa chạy tới.