Đêm Trăng Tháng 7
Tác giả: ϟ𝙹𝚞𝚟𝚒𝚊
Đêm Trăng Tháng 7
**
- Bao giờ chàng về? - Nàng run giọng, mũi thì cay xè, những giọt lệ trong đôi mắt xanh ngọc bích của nàng đang chờ trực để tuôn rơi bất cứ lúc nào.
- Ly Nhi, ta đã nói rồi... Ta cần một cuộc sống mới. - Chàng nói.
Ngôi nhà nhỏ bé bằng gỗ mun sau lưng nàng từng ấp ủ một tình yêu nhỏ nhoi mà ấm cúng, bây giờ trông thật lạnh lẽo và xa lạ.
Chàng từ bỏ nàng vì chán nản, chàng nói chàng cần một cuộc sống mới vui tươi hơn. Tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm nay chỉ là một trò đùa giỡn chơi của chàng thôi ư?
- Ừm... Chàng có cần thêm tiền không? - Nàng cố gắng giữ bình tĩnh trong khi những giọt lệ đang dần lăn xuống gò má.
- Không cần đâu, nàng đáng lẽ không nên lo lắng cho ta như vậy. - Chàng phũ phàng nói.
Trái tim nàng lặng xuống, những giọt lệ đang dần tuôn ra nhiều hơn, rơi xuống thấm vào tuyết trắng.
- Gray, chàng có thể đi, nhưng hứa với ta một điều được chứ?
Chàng cười nhẹ, xoa đầu nàng:
- Bất cứ điều gì, miễn là nàng có thể thông cảm cho ta. - Chàng dịu dàng đáp.
- Vào một ngày tháng bảy đêm Trăng nào đó, hãy về với ta rồi cùng nhau đi lên Mặt Trăng nhé?
- Mặt Trăng? Lên đó bằng cách nào?
- Lúc đó chàng sẽ biết, được chứ, hứa với ta đi!
- Ừ, ta hứa mà! - Chàng mỉm cười dịu dàng.
- Được! Vậy đây sẽ là lời hứa của riêng hai ta. - Nàng mỉm cười.
**
Chàng biết nàng thương chàng rất nhiều, ra đi mãi mãi quả thực là quá nhẫn tâm với một thiếu nữ mỏng manh như nàng. Nàng còn quá trẻ, chàng tin nàng sẽ tìm được một tình yêu tốt hơn chàng. Chàng tin là vậy!
Nhưng... liệu chàng có yêu nàng không? Đến nguyện vọng cuối cùng của nàng, chàng cũng bỏ ngay ra khỏi tâm trí sau khi đi khỏi ngôi nhà đã từng là tổ ấm của mình.
"Ta phải làm gì đó trước khi lên Mặt Trăng cùng chàng." Nàng suy nghĩ.
Thời gian đối với nàng không quan trọng, tuy chàng chỉ vừa mới ra đi, nhưng nàng cũng đã mong ngóng đến ngày được gặp lại chàng. Thế rồi nàng nghĩ ra một ý tưởng nàng cho là độc đáo. Nàng sẽ may tặng cho chàng một chiếc khăn quàng trước khi chàng trở về. Càng nghĩ nàng càng hứng khởi muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức.
Nàng bắt đầu lên ý tưởng về hoa văn, họa tiết, ý nghĩa,... Nàng muốn món quà của nàng là độc nhất vô nhị đối với chàng.
Những cuộc len, vải hoa văn nàng xin được từ người quen, từ khi xuất giá, nàng chưa bao giờ có hứng thú với việc đan len cả. Nhưng bây giờ, tất cả mọi hi vọng và mọi thứ Ly Nhi nàng làm chỉ nghĩ đến chàng mà thôi. Nàng nghĩ chàng sẽ thích nó.
Thế là, ngày qua ngày, nàng chỉ quanh quẩn trong nhà với việc đan len. Mỗi mũi kim nàng đều tỉ mỉ đan xen cẩn thận, không sai dù chỉ một lỗi. Để cho độc đáo, nàng đánh bạo nhỏ vài giọt máu từ ngón tay nàng để nhuộm màu vải len.
Quả nhiên, nó thật đẹp! Máu đỏ hòa đều vào len trắng. Chúng vẽ ra những họa tiết kì lạ mà tinh khiết làm sao...?
Nàng làm, làm mãi, làm đến quên ăn, quên ngủ. Thời gian suốt hai năm, nàng ở nhà, đan len, và nghĩ tới chàng - Gray...
Hôm nay, vẫn một mình bóng người thiếu nữ ngồi trong góc nhà cặm cụi hí húi làm "công việc" của riêng mình.
Vô tình bất cẩn, mũi kim khâu to lớn đâm vào ngón tay nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Nàng đã hi sinh một nửa số máu trong cơ thể mình để làm quà cho chàng nên bây giờ trông nàng thật yếu ớt, mỏng manh. Một vài giọt máu rơi xuống bộ Yukata cũ của nàng, đã hơn một tuần rồi nàng hề chưa đụng đến đồ ăn. Nàng mệt lắm, nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục đan len.
"A."
Mắt nàng, mọi thứ trước mặt dần mờ đi. Đôi đồng tử mờ nhạt, mí mắt thì nặng trĩu. Thị lực bị giảm cũng dễ hiểu, làm việc trong bóng tối không một ánh đèn dầu quanh năm suốt tháng. Chưa mất đi đôi mắt đã là may mắn lắm rồi...
Nàng sẽ tiếp tục hoàn thành nó, nàng vẫn sẽ chờ chàng... Nhưng nàng vẫn đang thắc mắc: "Liệu... chàng có quay về nữa không?"
Cần phải biết Ly Nhi đã khổ cực như thế nào để hoàn thành món quà vô giá này cho chàng. Máu trong cơ thể nàng mất đi quá nhiều rồi. Nàng có thể ngất đi mà không bao giờ tỉnh lại nữa... Nhưng với niềm hi vọng mãnh liệt và tin tưởng một mối tình, nàng vẫn sống, nàng muốn nàng phải sống để cùng chàng đi lên Mặt Trăng!
Sống...? Nàng vẫn sống, ừ...
... Nhưng?
Nàng mệt rồi, nàng cần nghỉ ngơi! Đây có lẽ sẽ là giấc ngủ dài nhất của nàng...
**
Bốn năm nữa lại trôi qua, Ly Nhi đã nhiều lần chết đi sống lại vì quá đỗi mệt mỏi. Nhưng thú vui duy nhất của nàng cũng vẫn chỉ là cuộn len này thôi. Chiếc khăn đang dần được hoàn thành rồi, điều đó khiến nàng vui không kể xiết.
- Cũng sắp rồi nhỉ? Hay là mình ra ngoài một chút. Xem nào, đã bao nhiêu lâu mình không bước ra khỏi cánh cửa kia... - Nàng khẽ nói.
Bên ngoài kia đang là mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi không ngừng bao phủ cả mái nhà bằng gỗ mun của nàng. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng lại không có chàng.
Nàng chậm rãi bước đi trên nền tuyết trắng xóa.
- A!
Do vấn đề thị lực, nàng không đi nổi nữa. Nàng bất lực ngã xuống. May mà không sao, lớp nệm tuyết dày đặc đã đỡ cho nàng. Cơ thể nàng vùi trong lớp tuyết lạnh giá nhưng chúng khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Chúng làm nàng mong ngóng chàng nhiều hơn.
Cuối cùng chiếc khăn nàng may tặng chàng cũng đã hoàn thành. Ôi! Nó đẹp một cách kì lạ. Nàng hài lòng về tác phẩm của mình.
Bây giờ chỉ cần đợi chàng về thôi!
Gray... Chàng về chưa? Ta nhớ chàng nhiều lắm!
[Gray, chàng khỏe không? nếu nhận được thư của ta, xin hãy hồi đáp nhé?]
[Gray, gần mười năm rồi đấy? Bao giờ thì chàng về?]
[Gray, chàng có thể không quay về nữa nếu chàng muốn, nhưng hãy cho ta biết rằng chàng vẫn ổn nhé.]
Những bức thư nàng gửi cho chàng đều không có hồi âm. Nàng gần như đã tuyệt vọng, bây giờ nàng chỉ biết nằm nhà và đợi thôi. Nhưng đợi đến bao giờ? Một năm, hay hai năm nữa? Nước mắt từ khóe mi nàng chảy xuống gò má sưng vù của nàng, những giọt nước mắt nóng hổi và chua chát.
**
Ở một đất nước xa xôi, chàng đã có một người vợ mới. Xinh đẹp hơn nàng, tài giỏi hơn nàng. Nàng dường như không còn tồn tại trong tâm trí của chàng nữa rồi. Chàng thật vô tình làm sao...
- Ngày hôm nay Mặt Trăng tròn và to lắm đấy, anh muốn đi chứ Gray?
- Đề nghị hay đấy Mộc Nhi! Vậy chúng ta rủ thêm hai người bạn của em nhé, càng đông càng vui mà!
- Vâng, vậy để em mời họ.
- Cảm ơn em vì đã đến bên anh, Mộc Nhi. - Chàng ôm cô ấy từ phía sau, cái ôm ấm áp của một cặp trai tài gái sắc, nhìn mà ghen tị.
- Mặt Trăng to quá, sáng quá và đẹp quá đi!!!
Cô ấy vui vẻ la lớn làm không khí sôi nổi hơn.
- Đẹp thật, ước gì ta có thể lên Mặt Trăng một chuyến ha, Gray?
- Lên Mặt Trăng ư?...
À... Lên Mặt Trăng... Cảm giác quen thuộc dâng trào trong người chàng. Mảnh vỡ ký ức đó...
- Chờ đã, Gray! Chàng đi đâu vậy?
Chàng lơ đi tiếng mà cô ấy gọi. Chàng cần phải làm theo lí trí, nó đang mách bảo chàng một thứ vô cùng quan trọng.
- Nhớ ra rồi... Nhớ ra rồi...
Chàng thúc phi mã của mình băng qua biển xanh, vượt qua núi rừng. Con đường này... Con đường mà ngày xưa nàng và chàng đã cùng nhau đùa nghịch rất vui vẻ, hạnh phúc.
Trên con đường tháng bảy, lá đỏ rơi khắp các nẻo đường. Ngôi nhà gỗ mun trước mặt chàng, sao mà hoài niệm quá...
- Ly Nhi...
Trong nhà tối tăm, lạnh lẽo, người chàng run lên từng hồi. Đi sâu vào phòng ngủ, chàng thấy nàng đang nằm trên tấm nệm dày cũ kĩ. Mồ hôi vẫn đang chảy, người nàng thì lạnh quá... Chàng nắm lấy cánh tay nàng, tay nàng nhẹ quá, và nàng ốm đi hẳn.
- Gray... là chàng phải không? Thứ lỗi cho ta vì không đón tiếp chàng chu đáo. - Nàng nói, giọng yếu ớt.
Chàng im lặng nhìn nàng. Nàng đã đợi chàng mười năm ròng rã, trong khi chàng chỉ biết hưởng lợi còn nàng thì đang ốm đau. Thật sự... chàng chỉ muốn nói lời xin lỗi vô cùng với nàng từ tận sâu đáy lòng mình.
- Ly Nhi, nàng...
- Ta yêu chàng! Cuối cùng thì... chàng cũng đã về rồi, vậy nên làm ơn... đừng rời đi nữa nhé?
Nàng lại khóc rồi, nhưng đây là những giọt lệ tuôn rơi trong hạnh phúc. Chàng về rồi, chàng về thật rồi, chàng về với nàng rồi!
- Mắt của ta không thấy rõ chàng nữa... Nhưng chàng vẫn sẽ mãi ở trong ký ức của ta!
- Ly Nhi, ta thật lòng xin lỗi nàng... - Chàng cúi đầu.
- Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi. Từ giờ trở đi... hãy sống cùng nhau thật hạnh phúc, nhé? - Nàng nói, nụ cười của nàng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
- Ta hứa!
Chàng thề với lương tâm của mình, chàng sẽ không bỏ rơi nàng nữa. Người con gái đã phải chịu khổ cả vết thương tinh thần lẫn thể xác vì chàng bấy lâu nay rồi. Bây giờ nàng ấy cần phải được bù đắp.
Nhìn lúc này ngủ, trông thật yên bình và tĩnh lặng. Trong suốt mười năm qua, nàng chưa bao giờ được bình thản mà nhắm mắt như vậy.
Tối đó, nàng ngủ với chàng. Giấc ngủ sâu lắng, lãng mạn. Nàng gục đầu vào ngực chàng, còn chàng thì một tay ôm lấy lưng của nàng.
Ánh Trăng từ khe cửa hắt vào, Trăng soi giấc mơ êm đềm, tĩnh lặng của họ. Một giấc mơ hạnh phúc, nơi mà nàng lại được mỉm cười cùng với chàng...
**
Sáng sớm hôm sau, chàng dậy trước nàng. Nàng vẫn còn chưa tỉnh. Chàng cười ôn nhu, khẽ gọi:
- Dậy thôi, Ly Nhi!
Chàng lay nhẹ người nàng.
- Ly Nhi!?
Mi mắt nàng động đậy, giọng nàng phát ra thật khẽ:
- Ta hơi mệt, chàng xuống núi kiếm chút củi đi, ta sẽ dậy sớm thôi.
Chàng xoa đầu nàng:
- Ừm, đừng ngủ lâu quá nhé, ta đi đây!
- À mà, ta có để một thứ trên gác mái, quà cho chàng đấy...! - Nàng cố gắng nói bằng giọng run run.
- Ta hứa sẽ xem nó khi trở về.
Chàng tự nhủ mình sẽ đi nhanh một chút, nếu không nàng sẽ lo lắng.
Từ khi nào mà chàng lại thấy rung động trước nàng nhỉ? Hay là do chàng chỉ cảm thấy tội lỗi? Chàng lắc đầu, chẳng cần quan tâm thứ chàng dành cho nàng có phải là tình yêu hay không? Nhưng trái tim chàng luôn cảm thấy đau xót khi nghĩ tới nàng. Nàng đã nhớ chàng rất nhiều, nhưng chàng lại vô tình quên đi. Cảm giác tội lỗi len lói trong người chàng.
"Ly Nhi, ta thương nàng lắm..." Chàng tự nhủ.
Sau khi đã xong việc, chàng về cùng bó củi lớn trên vai.
- Ly Nhi, ta về rồi.
Không có tiếng đáp trả, có lẽ nàng vẫn chưa dậy chăng?
- Dậy đi Ly Nhi, nàng bệnh sao? - Chàng gọi với vẻ lo lắng.
-...
- Ly Nhi, dậy đi! Không vui chút nào đâu, Ly Nhi! - Chàng gọi to hơn.
....
Điều gì đã khiến nàng không cầm tay ta nữa...?
Ly Nhi... Ta còn chưa kịp bù đắp cho nàng? Còn điều gì ngu ngốc hơn là nghe lời nói tai hại của nàng... lừa dối quá nhiều? Chàng gục ngã xuống cơ thể của nàng, vẫn còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi...
Chợt lời nói khe khẽ của nàng văng vẳng bên tai chàng: "Món quà mà ta chuẩn bị cho chàng được cất trên gác mái. Mong chàng hài lòng về nó..."
Chàng giật mình ngồi dậy, chạy lên gác mái. Ở đó có một cái tủ vô cùng cũ kĩ, chàng nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, bên trong là một chiếc khăn quàng được làm từ len nằm ngay ngắn với lời nhắn:
"Mãi yêu."
Chính xác đây chính là kỷ vật của nàng... Chiếc khăn đã tốn biết bao công sức của nàng, thậm chí đe dọa đến mạng sống...
** Hết.
Mây đa tình, mây bay theo gió
Gió đa tình, nào hiểu thấu lòng mây?
Thank you for reading!
~ Juvia say Hii.