Lắc cách...... lắc cách.....
Tiếng kim loại va vào nền xi măng.
Một cô gái trẻ vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái mà không hề biết điều gì.
Hiện giờ là 1h sáng theo giờ Việt Nam.
lạch cạch..... lạch cạch.....
Tiếng bước giày da bước đều trên nền nhà.
Một thân ảnh cao lớn đứng trước đầu giường.
Còn cô vẫn không hề hay biết điều gì cả mà vẫn chìm sâu trong giấc mơ đẹp.
Kẻ đứng ở đầu giường nhè nhẹ tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào tay cô. Không một động tác thừa mà bế cô lên. Đi ra khỏi phòng một mạch.
Em không trốn được tôi đâu ~
.
.
.
Hai ngày sau.
Tokyo - Nhật Bản.
Cô nhè lim dim mở mắt ra..... thứ duy nhất hiện giờ cô nhìn thấy chính là một màu đen tĩnh mịch. Kèm theo đó là mùi tanh tưởi của máu.
Tay cô hiện giờ có thể cử động được đấy nhưng..... chân cô bị xích lại rồi.
Két
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô....theo một phản xạ không điều kiện mà quay đầu về phía phát ra ánh sáng.... Người đó chầm chậm mà đi đến chỗ cô.... mở khăn bịch mắt cô xuống.....
Là gã.... người đã khiến cô đau khổ đến dường nào.... giờ đây gã lại muốn làm gì cô đây?
“Rốt cuộc anh cần thứ gì ở tôi đây ?”
“ Haitani Rindou?”