Ghen tị - Người tôi thích
Tôi chính là vậy một con người có thể nói con nghiện của anime , nhạt nhòa trong lớp , mỗi ngày đều đeo mặt nạ lên mà sống . Nhưng nó không quan trọng " quen rồi " .
Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Có lẽ từ năm lớp một , tôi bị cha bỏ rơi đi theo mẹ về quê ngoại sống , học ở ngôi trường làng , luôn trong tình trạng bị đánh , bị ăn cướp , là trò đùa không ngừng của lớp từ nhỏ đã là vậy , tôi cũng không quan tâm thứ tôi cần là " mẹ tôi khỏe mạnh , người tôi thích sẽ cũng khỏe mạnh như vậy" . Cấp 2 khi đã hiểu chuyện hơn , tôi đã vô tình biết đến anime , bắt đầu tìm hiểu , đeo đuối , và nó đã thành công giải quyết toàn bộ cơn mệt mỏi của tôi . Nhưng dần dần tôi cảm giác ganh tị, ganh tị với 1 nhân vật thậm chí không có thật .
Tôi ganh tị với Sato ( trong " given " ) cậu ấy có quá khứ đau buồn nhưng đã tìm được hạnh phúc và đam mê của mình , còn tôi " chính tôi còn không biết hạnh phúc của tôi là gì ? " . Tôi ganh tị với Violet ( trong Violet Ever gande ) cô ấy tuy không biết gì về tình cảm cả sống như 1 cỗ máy đi tìm ý nghĩa của tình yêu rồi cuối cùng cũng đã tìm được cảm xúc của mình , cô ấy được rất nhiều người quan tâm , yêu thương, mỗi nơi cô ấy đặt chân đến khi viết thư , đều là dấu ấn khó quên , còn tôi chỉ là khung hình nhạt nhòa của thế giới , đôi lúc mọi người còn quên đi cả sự hiện diện của tôi . Tôi ganh tị với miyano ( trong miyano and sasaki) cậu ấy có 1 cuộc sống trôi qua êm đềm hạnh phúc , đôi lúc là những chuyện cười nhỏ nhẹ , tôi thì sao ? Tôi chả có gì ? Người tôi thích nhất ngoại trừ mẹ cũng đã không còn bên tôi .
Tạm gọi người đó là Y . Chắc hẳn một số người thắc mắc tại sao lại là "Y" mà không phải "A" vì bình thường mọi người hay dùng từ "A" hơn từ "Y" mà nhỉ ? . Đơn giản là bởi vì người tôi thích đã nói là mình rất thích chữ Y .
Y là người quan tâm đến tôi , người đầu tiên bắt chuyện với tôi , cho tôi 1 cảm giác an toàn, Y đã làm thân với tôi từ năm lớp 8, cũng là người bạn đầu tiên với tôi , khi ở cùng Y tôi mới lộ ra bộ mặt thật của mình , nói chuyện cười đùa , thoải mái, tôi thú thật tôi cũng không rõ cảm xúc của mình là gì đối với Y cho đến khi đó .........
Vào tháng khoảng 9 đầu năm lớp 9 , trong khi đang đi học tôi nhận được tin Y nhập viện rồi , cảm xúc của tôi hỗn loạn lắm , tôi không khóc , cũng không cười , không đau buồn , tôi đứng như chôn chân tại chỗ , khi nghe mẹ Y nói :
" Y có bị ung thư máu giai đoạn cuối . Có thể con của dì, Y có thể sẽ không sống quá 2 tháng nữa "
Câu nói ngậm ngùi của mẹ Y đến giờ đôi lúc vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi vào mỗi khi tôi nhớ đến Y . Từ lúc đó ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm Y đến 7h hoặc 8h tối mới về nhà . Mẹ tôi cũng thông cảm vì đó là người bạn duy nhất của tôi . Ngày qua ngày , 3 tháng rồi không có 1 việc gì xảy ra , tôi cũng đã thi xong học kì 1 và đang nghỉ học để chuẩn bị cho kỳ nghỉ tết . Hôm nay là 24/12 đêm nay là noen tôi định ở lại đến 12h đêm mới về , nhưng mẹ không yên tâm nên 11h tôi đã lên xe đi về , vừa về được mấy tiếng khoảng 3h sáng tôi đang lướt Facebook thì nhận được cuộc gọi của mẹ Y :
" Y nó mất rồi con "
Tôi không tin vào những gì mình nghe , đến cả điện thoại cũng không cầm nổi , khóc ư ? Không tôi không rơi giọt nước mắt nào cả ? Tôi cũng không tin , tức tốc dùng hết sức lực của mình đạp xe đến bệnh viện ngay trong đêm , mặt kệ lời mẹ tôi đang nói ở đằng sau , Đầu tôi trống rỗng không thể suy nghĩ gì hết . Chỉ biết phải đạp thật nhanh , thật nhanh và nhanh hơn nữa để xác nhận lại lời nói của dì sai rồi , Y vẫn còn sống , đến bệnh viện mồ hôi của tôi đã ước cả áo mặt cũng đổ đầy mồ hôi , tóc ẩm ướt vô cùng , thở lúc này cũng trở nên khó khăn với tôi .
Bác sĩ đang đẩy xe ra ngoài , người nằm trên đó là Y , Cậu ấy mất rồi , ra đi vĩnh viễn , lúc này tôi đã thật sự khóc , tôi khóc thật rồi , không đứng vững được nữa , tôi quỳ xuống tại đó , không thể nào bước đi được . Càng khóc cổ họng càng nghẹn lại , buộc tôi giơ hai tay lên ôm chặc lại lòng ngực , nó đau ở đó , rất đau , đau đến mức như muốn vỡ ra , mẹ của Y thấy vậy cũng òa khóc theo , không hiểu sự thúc đẩy nào tôi chạy nhào vào vòng tay của dì , tôi không dám nhìn vào người nằm trên chiếc xe ấy . Tôi dành hết dũng cảm mà bấy lâu nay chưa bao giờ dám nói ra , tôi sợ tôi không kịp nói cho cậu ấy biết , nhưng tôi sợ cậu ấy biết rồi lại ghét tôi , giờ tôi hối hận rồi , tôi muốn nói cho cậu ấy biết , nhưng không kịp nữa rồi :
- Dì ơi con thích Y , con thích Y hơn cả con nữa .
Tôi rất muốn nói với mẹ Y như vậy cuối cùng cũng vẫn không dám nói ra , lần đầu tiên trải nghiệm sự mất mát , đau buồn không ? Đau buồn chứ ! Tôi thích Y điều đó mãi không thay đổi được . 2 Năm ngắn ngủi nhưng chỉ có cậu ấy hiểu tôi , và chỉ tôi hiểu cậu ấy , có lẽ vậy hoặc không , nhưng tôi biết cậu ấy thích gì .
Y thích ăn mỳ cay , thích tốc độ cao , thích đá banh , thích bóng rổ , thích bơi lội , thích xem phim hài , thích vẽ , thích ăn món mẹ nấu , luôn thích bảo vệ 1 người khác và hay tỏ vẻ người lớn . thích ngắm cảnh nhất là những cảnh yên bình ....
Tôi biết hết đó , chỉ là tôi không biết được 1 điều , 2 năm đó Y chỉ thân với mỗi tôi , vậy có 1 lần nào Y đã đọng lòng với tôi chưa . Từ lúc đó tôi sống khép nép hơn càng không muốn nói chuyện với người khác , ngày nào đi học , cũng chạy qua chạy lại 2 nhà , 1 là nhà Y , 2 là nhà của tôi . Không biết từ lúc nào tôi đã xem nhà của Y là nhà của mình , xem Y cũng là của mình mà đem yêu thương . Chỉ cần Y hạnh phúc là được , chỉ cần cậu ấy ở bên tôi thêm 1 ngày là được , để tôi có thể nói với cậu ấy :
- Y ơi , em thích Y nhiều lắm .
1 năm sau tại mộ của Y , vẫn như năm đó đúng vậy tôi vẫn chỉ vì Y mà lại khóc .Lần nào cũng vậy thăm Y rồi là cứ nấc lên .
- Y ơi , em lại nhớ Y rồi