Cậu và anh có hôn ước từ nhỏ do 2 bên gia đình sắp đặt vốn chẳng biết tình yêu là gì nên cậu và anh coi nhau như bạn thân rồi cùng nhau lớn lên . Lên đến lớp 9 cậu phát hiện ra mình có tình cảm với anh nhưng chưa chắc chắn nên cậu đã tự mình xác nhận , được một thời gian cậu cũng đã thừa nhận với bản thân mình rằng cậu đã yêu anh ngay sau đó cậu đã thổ lộ với anh và thật may mắn là anh cũng đã biết mình yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng sợ câu ghê tởm anh nên ảnh chỉ đành đơn phương cậu, vì gia đình 2 bên cho phép nên cậu và anh cũng công khai cho mọi người biết và là cặp đôi được yêu thích nhất trường. Lên đại học cậu và anh sống chung với nhau nhưng cậu rất bận với việc học , anh thì cũng bận chẳng kém gì thậm chí còn hơn cả cậu vì anh phải vừa đi học vừa đi làm , cậu cũng có bảo anh để cậu cùng đi làm với anh nhưng anh nhất quyết không cho sợ cậu đi làm như thế thì rất mệt vả lại nhỡ có ai tán cậu rồi cậu bỏ anh mất thì sao, dù bận đến mấy thì hai người vẫn cố gắng dành thời gian cho đối phương . Sau hơn 1 năm sống chung anh ngày càng bận lúc nào cũng đi qua đêm để cậu ở một mình rồi đến khi về thì luôn lạnh nhạt với cậu , thờ ơ cậu để mặc cậu ở đấy dù cậu có nói gì đi chăng nữa . Anh bây giờ đã thay đổi quá nhiều dường như đã trở thành một người khác anh lúc trước yêu thương chiều chuộng cậu còn bây giờ lại đánh đập chửi mắng cậu một cách thậm tệ, ngày ngày chỉ đi chơi bời gái gú, dù đã bị cậu bắt gặp nhiều lần rồi và cũng đã có rất nhiều cuộc cãi vã vì anh nhưng anh chẳng thèm để tâm vẫn tiếp tục với việc ăn chơi của mình, nhiều lần cậu có nói lí với anh nhưng anh chẳng thèm nghe còn cho cậu một cái bạt tai đau điếng . Tất cả mọi việc đấy cậu đều nhẫn nhịn,cậu vẫn cứng đầu cho rằng vì cậu làm gì sai không vừa ý anh nên anh mới làm vậy với cậu, cậu không dám tin vào sự thật, luôn tìm cách trốn tránh sự thật này vì tình cảm cậu dành cho anh đã quá sâu đâm nên không thể nào buông bỏ. Ngày hôm ấy anh dẫn một cô gái về nhà trong khi cậu vẫn đang có mặt ở đó, anh đưa cô ta vào trong căn phòng mà cậu và anh đã từng ôm nhau ngủ mà vui vẻ ân ái bên con ả đó, lúc này mọi sự phẫn nộ của cậu đã đạt đến giới hạn cậu lao vào phòng túm tóc và đánh cô ta nhưng bị anh ngăn lại đã vậy còn bị anh chửi mắng bằng những ngôn từ thậm tệ nhất, anh sỉ nhục cậu trước sự khinh bỉ của cô ta cậu rất muốn đánh mắng anh nhưng không được vì có lẽ cậu đã quá yêu anh nên những việc này cậu hoàn toàn không thể làm được, cậu sụp đổ lập tức rời đi ngay trong hôm ấy. Cậu đi đến trước cửa căn nhà mà cậu đã dành tất cả số tiền cậu tiết kiệm được để mua tặng anh vào ngày sinh nhật, cậu bước vào căn nhà rồi nhớ lại những kỉ niệm mà cậu và anh cùng trải qua ngần ấy năm bên nhau rồi bật khóc , ngày nào cũng vậy cậu chỉ mượn rượu giải sầu. Đã hơn một tuần kể từ khi cậu rời đi anh cảm thấy rất trống vắng và hụt hẫng, cảm giác tội lỗi dâng lên , anh không còn chơi bời với các cô gái nữa mà đi tìm cậu với hi vọng rằng cậu sẽ quay về bên anh và bắt đầu lại từ đầu, nhưng tìm mãi tìm mãi chả thấy cậu kể cả gọi về cho gia đình thì họ cũng không biết, họ không hề hay biết những việc đã xảy ra với cậu và anh họ cứ nghĩ rằng cậu và anh vẫn đang sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau nhưng nào ngờ khi biết được sự thật họ rất căm ghét và không muốn gặp anh nữa. Giờ đây anh mới hiểu được cảm giác tuyệt vọng là như nào, không có cậu cuộc sống của anh dần mất đi ánh sáng , anh cảm thấy sụp đổ và hối hận rất nhiều cũng như căm ghét chính bản thân mình vì đã đánh mất cậu , anh như phát điên đập phá mọi đồ đạc trong nhà nhưng những đồ của cậu để lại một chút anh cũng không hề làm xước, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu anh , anh dường như có thêm hi vọng. Lúc trước anh có lắp một con chip định vị để biết được cậu đi đâu, anh lập tức đi theo định vị và tìm được câu trong một căn nhà. Vừa mới thấy cậu anh liền lao vào ôm cậu khóc, cậu thấy vậy ban đầu có ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm anh vỗ về an ủi, anh ôm cậu cứ vậy mà khóc ướt cả một mảng áo của cậu còn bị cậu trêu là mít ướt cậu và anh nhanh chóng làm hòa anh cũng đã rất hối hận rồi, hai người cùng nhau ăn tối rồi ôm nhau trên chiếc giường êm ái mà ngủ, trước khi ngủ cậu còn hôn anh một cái rồi bảo“Chắc không còn lâu nữa đâu từ giờ trở đi anh phải thay đổi sống tốt biết chưa", anh cứ nghĩ rằng cậu bảo anh giờ phải giống với trước kia nên lập tức đồng ý, anh cứ vậy ôm cậu mà thiếp đi, lúc này cậu vẫn chưa ngủ được rồi quay lên nhìn anh“ Khi không còn em nữa anh nhất định phải sống tốt đấy biết không, em yêu anh nhiều lắm đồ ngốc" cậu cười nhẹ một cái rồi nhắm mắt thiếp đi. Sáng dậy anh thấy cậu vẫn đang nằm im bất động mà không nhận ra điều gì , nghĩ cậu vẫn đang ngủ nên không đánh thức cậu ngay mà đi vào nhà bếp để nấu đò ăn sáng cho cậu nhưng khi đi ngang qua phòng khách anh thấy 2 lọ thuốc ngủ lăn trên bàn 1 lon rỗng lọ còn lại thì gần hết vài viên thuốc còn rơi trên mặt đất, lúc này anh nghĩ gì đó rồi hốt hoảng chạy vào trong phòng lay cậu dậy nhưng mãi mà chả thấy cậu thức dậy, anh sợ hãi tột độ và liên tục gọi tên cậu cũng tự đánh chính bản thân mình. Cậu đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng anh mà anh không hề hay biết , anh ôm cậu gào lên trong vô vọng. Khi gia đình anh và cậu biết tin thì không dám tin vào những gì mình được nghe muốn chối bỏ , trốn tránh sự thật tàn nhẫn này nhưng chuyện gì đến cũng phải đến , gia đình đã làm đám cho cậu. Sau khi xong anh tự nhốt mình vào căn tròng rồi hành hạ , dày vò chính bản thân mình nhưng lại nhớ đến kỉ niệm giữa cậu và anh thì lại bật khóc không thành tiếng. Sau một thời gian tự giam cầm chính mình thì anh cũng quyết định sẽ bước ra khỏi căn phòng này sống một cuộc sống thật tốt suốt quãng đời còn lại để cậu an tâm không còn vương vấn ở cái trần gian nơi tàn khốc này nữa, sau khi mất cậu anh không hề yêu thêm một ai khác nữa, anh cũng sống những ngày tháng vui vẻ thoải mái như lời cậu dặn dò trước khi đi, cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 18 thời gian bên cậu mãi mãi là quãng thanh xuân đẹp nhất ở cuộc đời anh còn anh thì vẫn sẽ già đi theo thời gian , giờ đây anh đã già và chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng “Xin lỗi vì đã để em cô đơn rồi anh nhớ em nhiều lắm nhưng đừng lo giờ anh sẽ đến bên cạnh em"rồi sau đó anh trút hơi thở cuối trên môi còn nở một nụ cười, cuối cùng anh cũng có thể về bên cậu.
THE END