“Anh, em có thai rồi.”
“Cô có chắc nó là con của tôi?”
“Anh nói chuyện kiểu gì vậy?”
Không của anh thì còn là của ai nữa? Thẩm Linh nắm chặt góc váy, khoé mắt cô có chút đỏ.
Cô biết hôn nhân của bọn họ chỉ là dựa trên lợi ích của gia tộc. Không có bất kì tình cảm nào giữa cả 2 nhưng tại sao cô lại cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẽn vậy?
“Ai biết được. Mẹ của cô... không phải cũng là loại lăng loàng đấy sao?”
Giọng nói của Ngô Gia không mang theo hơi ấm nào.
Mẹ Thẩm Linh là vợ bé của Thẩm Thinh Đằng. Khi biết bà mang thai, Thẩm Thinh Đằng đã kêu bà đi phá nhưng bà kiên quyết giữ đứa bé lại.
Năm cô 9 tuổi, ông Thẩm Thinh Đằng đến đón cô về nhà họ Thẩm, còn hứa với mẹ cô sẽ cho cô 1 cuộc sống tốt hơn.
Thẩm Linh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cả gia tộc. Không một ai yêu thương cô, không một ai xem cô như con cháu trong nhà.
Và rồi năm cô 22 tuổi, vì lợi ích công ty. Cô được gả cho Ngô Gia, bắt đầu chuỗi ngày hôn nhân ác mộng. Cô biết người mà Ngô Gia thích là chị cô - Thẩm Thanh. Nhưng làm sao người nhà họ Thẩm lại nỡ gả cô con gái yêu quý của họ cho Ngô Gia chứ.
Vì chính bọn họ cũng biết Ngô Gia không phải loại người tốt lành gì.
“Nó là con anh.”
Thẩm Linh cố giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.
“Đợi cô sinh ra rồi chúng ta làm xét nghiệm ADN.”
Ngô Gia nói mà mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
“Con mẹ nó, con người anh sao có thể khốn nạn vậy chứ?”
Cô bực tức hét lên. Cô rốt cuộc có tội tình gì mà từ nhỏ đến lớn đều chịu cảnh cực khổ như vậy?
“Cô nổi điên gì đấy?”
Ngô Gia có vẻ khá bất ngờ. Cô ta thường ngày nhìn khá ngoan ngoãn, không dám chống lại anh ta.
Thẩm Linh mặc kệ anh. Ngay bây giờ cô muốn ly hôn, con cô sinh ra thì cô sẽ tự nuôi. Cô bây giờ chẳng quan tâm gì đến lợi ích gia tộc gì nữa, dù gì họ cũng đâu coi cô là con trong nhà.
“Ly hôn. Tôi muốn ly hôn.”
“Không đồng ý.”
“Kệ anh. Tôi đơn phương ly hôn.”
Cô không sợ, mẹ cô từ nhỏ đã dạy cô dù chuyện xảy ra cũng không được sợ. Càng sợ thì sẽ càng bị lấn nước.
Thẩm Linh về phòng thu dọn quần áo.
“Tôi không cho cô ly hôn.”
Ngô Gia muốn giật lấy vali từ tay cô.
Chát!
Tiếng bạt tay vang lên giữa căn phòng. Sau tiếng động ấy mọi thứ dường như chìm vào im lặng. Bản thân Thẩm Linh cũng không tin cô cứ như vậy mà tát cho Ngô Gia một cái.
Trên má trái Ngô Gia từ từ hiện lên một vết đỏ.
Thẩm Linh đứng bất động.
“Cô...”
Bản thân Ngô Gia cũng không biết phải nói gì. Chuyện này đến quá đột ngột, anh trước giờ chưa từng bị ai đánh. Mọi người đều xem anh như báu vật mà nâng niu trong tay.
Người giúp việc nghe tiếng cãi vã thì chạy lên nào ngờ lại thấy được một màn như thế này.
Thẩm Linh giật lại vali. Tát cũng lỡ tát rồi, cô cũng không rảnh mà xin lỗi anh ta.
Cô nhanh chóng thu xếp đồ rồi đi ra khỏi căn biệt thự.
Đi rồi lại đi. Thẩm Linh cũng không biết mình đã đi tới đâu, chỉ đến khi cô ý thức được thì nơi này đã là nơi xa lạ. Cô ôm bụng của mình, từ sáng sớm cô đi bệnh viện kiểm tra chưa kịp ăn gì rồi về cãi nhau với Ngô Gia sau đó bỏ nhà ra đi.
Bây giờ cô có chút đói.
Thẩm Linh ngồi xuống bên đường. Cơ thể mệt mõi, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.
“Cô gái, cô không sao chứ?”
Cô vừa ngẩng đầu thì thấy trước mắt mình là một đốm đen. Ngay sau đó, Thẩm Linh ngã xuống đường.
“Cô gái!”
Tống Đường Nam lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“Cứu... cứu con tôi với.”