#2
“Cứu... cứu con tôi với.”
“Cô gái, chịu đựng một chút.”
Hắn trấn an cô.
Điện thoại vừa được kết nối. Tống Đường Nam lập tức nói.
“Có một sản phụ vừa ngất xỉu trên đường X…”
Những lời sau đó của Tống Đường Nam cô đều không nghe được.
Khi Thẩm Linh thức dậy đã thấy bản thân mình ở một nơi xa lạ. Trần nhà trắng toát cộng với không gian yên tĩnh xung quanh khiến cô nhận ra mình đang ở bệnh viện.
“Cô tỉnh rồi sao?”
Giọng nói khiến cô giật mình. Thẩm Linh nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa cách đó không xa.
“Anh là…”
“Tôi thấy cô ngất xỉu nên đưa cô vào đây.”
“Cảm ơn anh.”
Thấy cô không muốn nói tiếp, Tống Đường Nam cũng đứng lên định đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn ra ngoài có công việc nào ngờ gặp 1 cô gái ngồi bên đường. Vừa lại thì cô ngất xỉu.
“À mà anh tên gì vậy? Tôi muốn gửi lại tiền viện phí.”
“Tiền viện tính sau đi.”
Hắn là bác sĩ bệnh viện này, lúc vào cũng không cần đóng tiền gì nhiều.
“Vậy cảm ơn anh lần nữa.”
Thẩm Linh đối với sự giúp đỡ này hết sức biết ơn.
“Cô mang thai thì nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng bỏ mặc đứa bé trong bụng, nó rất tội nghiệp.”
“Tôi cũng rất tội nghiệp.”
Giọng cô rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Tống Đường Nam. Động tác mở cửa của hắn dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Linh.
Bị người trước mặt nhìn chằm chằm, cô có chút ngại.
“Vậy thì cô càng phải sống thật tốt. Rồi mọi chuyện… sẽ ổn thôi.”
Tống Đường Nam biết những lời này của mình rất dư thừa. Nếu mọi thứ đều dễ dàng giống lời nói thì số người tự t* mỗi năm chắc sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng hắn lại không biết câu nói của hắn khiến Thẩm Linh cảm động.
Lâu rồi… mới có người an ủi cô.
Tống Đường Nam ra ngoài, lúc đi ngang qua các y tá thì nghe bọn họ xì xầm.
“Cô thấy cô gái lúc nãy không? Trông rất quen mắt.”
“Cô ấy là Thẩm Linh, vợ thiếu gia Ngô Gia. Đám cưới hai người họ tổ chức lớn lắm nhưng mà sao giờ chỉ thấy mình cô ấy vào viện nhỉ?”
“Ai biết được. Mấy người giàu phức tạp lắm.”
Thấy bác sĩ Tống nhìn thì bọn họ cũng nhanh chóng tản ra làm việc.
Vợ Ngô Gia à? Thiếu gia nhà họ Ngô nổi tiếng ăn chơi. Nếu bây giờ vợ anh ta một thân một mình vào bệnh viện thì hắn cũng không bất ngờ lắm.
Tống Đường Nam ra khỏi bệnh viện. Tối nay hắn có buổi gặp mặt với cô gái mẹ mình giới thiệu.
“Mẹ.“
“Con đừng cãi mẹ. Lớn chừng này còn không có bạn gái.”
Bà Tống lớn tiếng nói. Con trai bà chưa lần nào dẫn bại gái về nhà làm bà lo quá trời.
“Con không hợp gặp mặt người này người kia đâu.”
“Mỗi ngày gặp mặt bệnh nhân đó thì sao?… Đường Nam, ba con chấp nhận cho con làm bác sĩ chứ không ép con vào công ty là chuyện tốt lắm rồi. Đừng cãi lời ông ấy.”
Hắn biết người mà ông Tống giới thiệu thì chắc không tầm thường. Nếu không phải tiểu thư nhà này cũng là con gái nhà kia. Tống Đường Nam không có thiện cảm với bọn họ.
“Là con gái nhà họ Thẩm. Xinh đẹp, dịu dàng mẹ chắc là con ưng.”
Nhà họ Thẩm? Theo như hắn biết nhà họ Thẩm chỉ duy nhất có một cô con gái. Không phải cô đang Thẩm Linh kia ở trong bệnh viện sao? Còn có người nào họ Thẩm nữa à?
Đến tối, nhà họ Tống và nhà họ Thẩm ngồi cùng bàn ăn với nhau. Hai người lớn thì vui vẻ nói chuyện, từ chuyện đám cưới cho đến việc sinh con cũng nói.
“Đường Nam đang là bác sĩ. Thằng bé này tiếc cái là không thích kinh doanh.”
“Bác sĩ giúp người là việc tốt mà.”
Bà Thẩm nhìn hắn. Chững trạc, trưởng thành khác hẳn với con trai ông Ngô.
“Đường Nam, đây là Thẩm Thanh. Con gái cô Thẩm, con và con bé làm quen nhau đi.”
“Chào cô.”
Tống Đường Nam lễ phép chào hỏi.
“Chào anh.”
Thẩm Thanh nhẹ nhàng đáp lại. Cô rất có thiện cảm với Tống Đường Nam, nếu có thể tiến tới hôn nhân thì cũng là chuyện tốt.
Bữa cơm nhạt nhẽo trôi qua. Đa phần đều là người lớn nói chuyện, Đường Nam lâu lâu mới nói vài câu.
Sau khi kết thúc vừa định về thì bị bà Tống gọi lại.
“Con đưa Thẩm Thanh về đi.”
“Tại sao?”
“Cái thằng này!”
“Mẹ, con đến ăn bữa cơm này là quá lễ phép rồi. Con không rảnh đưa cô ta về đâu.”