"Bối Hanh, em đừng có coi Ngôn Nhất Trì nữa mà, quan tâm anh đi."
Kình Trác vừa tắm xong bước ra liền gặp cảnh lần thứ N trong ngày diễn ra rồi.
Kình Trác đương nhiên không vui.
Ngôn Nhất Trì có những gì thì chẳng phải anh cũng có từng đấy hay sao?
Đẹp trai này, giàu này, ấm áp này vân vân và mây mây. Chỉ có cái là anh không đoản mệnh thôi chứ ngoài ra là không khéo lại được danh Ngôn Nhất Trì thứ hai đấy.
Thế mà Bối Hanh cứ suốt ngày cắm mặt vào đây, xem đi xem lại xong trầm trồ suốt.
Quá đáng hơn là còn so sánh anh với Ngôn Nhất Trì nữa chứ.
Kình Trác nhìn thấy Bối Hanh chăm chú xem như vậy, một ánh mắt cũng không thèm ném cho anh. Người ta đã đặc biệt tắm sữa tắm thơm thế mà lại không để ý. Kình Trác bĩu môi, anh ném thẳng chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông mình vào mặt cô.
"Bộp."
"Wtf? Kình Trác, anh bị dở à? Để yên cho em xem chồng em."
Bối Hanh tỏ thái độ khó chịu ra mặt với Kình Trác khiến anh cảm thấy vô cùng tủi thân.
Kình Trác tự hỏi, sao chồng real ở đây thì không ngắm mà lại đi ngắm thằng ất ơ trên màn hình kia vậy chứ.
Chán không muốn nói.
"Này, Ngôn Nhất Trì hoàn hảo như vậy nhưng vẫn thiếu sót đấy, thiếu một điểm anh có mà anh ta không có."
Kình Trác cười cười, nhìn qua là đã biết nụ cười đó không có ý tốt gì rồi.
Bối Hanh nghi hoặc.
"Điểm gì?"
"Thằng này này."
Kình Trác chỉ tay vào vật ở giữa chân mình.
"Lưu manh!"
Đương nhiên là Bối Hanh nổi giận, cô ném cả gối vào mặt ông chồng đầu óc không thể nào trong sáng hơn của mình.
Kình Trác càng trêu chọc lại càng khoái hơn, nhưng câu tiếp theo của Bối Hanh lại phản dame anh.
"Ơ nhưng mà có một cái Ngôn Nhất Trì có còn anh đâu có?"
Bối Hanh nói đến đây lại bật cười lớn. Nhìn vẻ mằ ngơ ngác của Kình Trác Bối Hanh lại càng cười lớn hơn.
Haha buồn cười chế.t cô mất.
"Là gì cơ?"
Bối Hanh nhịn cười, cô đáo:"Là trình độ lăn giường."
Quả nhiên câu này rất hữu dụng, dễ dàng chọc cho Kình Trác "nổi điên" lên. Kình Trác mặt âm u đi tới nhấc bổng Bối Hanh đang ú ớ lên thẳng thừng quăng xuống giường, mạnh miệng tuyên bố một câu.
"Thử thì biết."