"Con không chịu đâu, con nhất định phải cưới anh ấy cơ."
Cô bé nằm lăn ra nền nhà ăn vạ, một mực muốn kết hôn với anh hàng xóm kia mới không khóc nữa.
Viễn Trình Ngụy thấy tình hình không được ổn thì liền ngồi xuống nhượng bộ dỗ dành cô bé.
"Được rồi được rồi tiểu Du ngoan, em nín đi thì anh sẽ cho em cưới anh."
Cô bé nghe vậy thì vội nín khóc ngay, nó sà vào lòng Viễn Trình Ngụy mà dụi dụi đầu, lí nhí hỏi lại.
"Có... có thật không ạ?"
Viễn Trình Ngụy cười cười. Anh bế cô bé lên sau đó hôn vào bên má phúng phính của nó một cái.
"Thật chứ. Anh Ngụy sẽ nói dối em sao?"
Cô bé cười tít mắt, nó tin anh ấy sẽ không nói dối. Nó không khóc nữa mà thay vào đó cứ bám dính lấy Viễn Trình Ngụy mãi không thôi, ai gỡ ra cũng không được. Tuy vậy nhưng Viễn Trình Ngụy vốn không thấy phiền, ngược lại anh còn thấy cô bé này cực kì đáng yêu nữa.
Bà Thẩm thấy thằng bé thích Viễn Trình Ngụy như vậy bà sợ anh sẽ thấy phiền. Nhưng Viễn Trình Ngụy vội xua xua tay nói.
"Dạ không, không có phiền đâu ạ. Bác cứ để em ấy chơi với cháu."
Bà Thẩm nghe vậy mới yên tâm đi lên công ti. Lúc này ở nhà chỉ còn mỗi hai anh em.
"Anh Ngụy ơi, sau này kết hôn rồi thì anh là chồng em đúng không ạ?"
Viễn Trình Ngụy ôn nhu xoa đầu cô bé, anh vừa nựng má nó vừa trả lời.
"Đúng rồi. Anh sẽ là chồng em."
"Hì hì dạ, em thích chồng nhiều nhiều."
...
Đó chỉ là câu chuyện của mấy năm về trước, hiện tại sau khi Viễn Trình Ngụy đi du học thì cả hai đã cắt đứt liên lạc, vốn không còn nói chuyện với nhau nữa. Thẩm Mật Du cũng vì thế mà quên đi lời hẹn ước năm xưa với Viễn Trình Ngụy. Cô theo năm tháng lớn dần, càng lớn lại càng xinh đẹp khiến bao chàng trai mê mẩn mãi không thôi. Nhưng Thẩm Mật Du chẳng để một ai lọt vào mắt mình cả.
Hôm nay Thẩm Mật Du nghe nói lớp cô sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới, hình như tính tình cũng rất nghiêm khắc nên cô có phần hơi lo sợ.
Thẩm Mặc Du còn đang nghĩ vẩn vơ thì một bóng hình cao lớn ăn mặc lịch sự chỉnh tề bước vào. Cô đoán ngay đó là thầy giáo mới liền bảo lớp đứng lên chào thầy, thầy không nói gì chỉ nhìn sơ qua lớp một chút sau đó lên tiếng.
"Chào cả lớp, thầy tên là Viễn Trình Ngụy. Sẽ là chủ nhiệm mới của lớp chúng ta."
***