Bước từng bước mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả.
Cô lại về đến căn hộ nhỏ của bản thân. Nó lạnh lẽo không có một miếng hơi ấm của gia đình, cô cũng chẳng buồn để tâm đến mà mán đại áo khoác lên giá treo đồ.
Đi thẳng lên trên phòng, thả lỏng người ngã nhào xuống giường. Cứ thế cô thiu thỉu ngủ cho tới 10h đêm, chỉ vỏn vẹn 30 phút chợp mắt.
Cô ngồi dậy,xoa nhẹ mi tâm. Nhắc chiếc điện thoại lên để xem thời gian. 10 giờ rồi!!!
Cô bắt đầu nhập đại một dãy số nào đó trên bàn phím rồi gọi điện. Một thói quen kì lạ.
Cô luôn làm vậy vào mỗi đêm như muốn tìm lấy người để tâm sự với mình. Có lúc sẽ có người đồng ý lắng nghe tâm sự của cô hoặc sẽ có người chửi bới nhưng cô vẫn nghe không nói lại một lời nào cả. Vì có ai lại thích việc bị phá hỏng giấc ngủ ngon chứ.
Ting......tìng.....ting ....
Tiếng chuông điện thoại vang đều đều trong căn phòng nhỏ.
Được một lúc sau.... cô đã bắt đầu chán nản vì có lẽ số cô nhập chỉ là một dãy số vô nghĩa không hề có người sử dụng.
Nhưng rồi đầu dây bên kia cũng bắt máy.... một âm giọng khàn đặt được cắt lên.
— Ai vậy?— Đó là những gì mà cô nghe được từ chiếc điện thoại. Một giọng nói lạnh lẽo và trưởng thành . Là giọng nói của đàn ông.
— À.... tôi chỉ muốn tìm bạn nói chuyện tâm sự mà thôi... nếu như anh không muốn thì thôi ạ.... tôi sẽ không điện quấy rầy nữa ... thành thật xin lỗi....— Cô cứ lắp bắp mà nói chuyện.
— Nói đi.... tôi sẽ nghe — Đầu dây bên kia trả lời với tông giọng không hề thay đổi.
— Thật sao ạ?— Cô hơi ngỡ ngàng mà hỏi lại.
— Thật — Đầu dây bên kia lại lên tiếng.
— Vậy không biết anh tên là gì vậy? Điều đó sẽ tiện cho việc xưng hô hơn — Cô khẽ khàn mà hỏi với giọng nói ấp úng.
— Sanzu.... Sanzu Haruchiyo , cứ gọi là Sanzu là được — Gã cũng không hiểu vì lý do gì mà mình lại đồng ý nghe một người tâm sự nữa. Vốn gì gã là tội phạm cơ mà,đằng này lại còn cho cô ta biết tên nữa chứ.
— Mùa xuân sao? tên anh thật đẹp — Cô nhẹ nhàng khen cái tên của gã.
Nhưng cô nào biết cái tên cô vừa mới khen là đẹp kia đã là một cái tên mà ai nghe thấy cũng phải sợ hãi. Tên của một tên tội phạm mà đẹp sao?
Gã nghe vậy cũng chỉ nhép mép cười. Cô gái này có phải là quá ngây thơ nên không biết gã là tội phạm không đây?
Thế là cô bắt đầu kể những chuyện buồn phiền... những chuyện cô trải qua hàng ngày.....
Còn gã.... gã đang phải tra tấn một tên phản bội Phạm Thiên và một phần là nghe câu chuyện cô kể. Điều này làm cho tên bị tra tấn hơi nghệch mặt ra trong thấy.
Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh... đã sáng rồi ... và cô đã có thêm một người để tâm sự với mình.
Cứ thế mỗi đêm cô và gã lại nghe thấy giọng nhau qua cái thiết bị điện tử kia.
Và cứ hàng ngày đi làm về cô lại nhận được một đóa hoa cùng với những lời nhắn nhủ có vẻ cọc cằn nhưng khá quan tâm. Cô cứ nghĩ người mình luôn tâm sự hàng đêm là một người ấm áp.
Nhưng cô nào ngờ, người mà cô nói chuyện hàng đêm lại là một tên tội phạm. No.2 của Phạm Thiên chứ.