Tác phẩm dựa trên một bộ phim ngắn Cậu Là Ai và thuyên hướng đam mỹ học đường.
Lâm Tô Lạc một chàng trai học cấp 2 mắc bệnh tự kỉ chỉ nói chuyện và giao tiếp với 3 người bạn tên là Lưu Trịnh Chi, Trịnh Tố Kim và Trương Quốc Nam. Một hôm có một chàng trai chuyển đến lớp của Lâm Tô Lạc tên Nghiêm Văn Đồng cậu ấy là người thay đổi cuộc đời Lâm Tô Lạc
Trong lớp
Thầy Ngô : - (Bước vào) Chào các em.
Cả lớp : - Chúng em chào thầy ạ.
Thầy Ngô : - Hôm nay lớp chúng ta có một học
sinh mới.
Thầy Ngô : - Vào đi em.
Nghiêm Văn Đồng : - Xin chào tất cả các bạn mình tên là Nghiêm Văn Đồng từ Thưởng Hải chuyển về xin các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới.
Thầy Ngô : - Em tự tìm chỗ ngồi cho mình nha.
Nghiêm Văn Đồng : - ( bước tới chỗ Lâm Tô Lạc và
Lưu Trịnh Chi ) à cậu ơi cậu có thể qua đây cho mình
ngồi được không. ( nói với Trịnh Chi )
Lưu Trịnh Chi : - ( nhìn Văn Đồng ) Tại sao?
Nghiêm Văn Đồng : - tại mình muốn ngồi cạnh cậu
ấy.
Lưu Trịnh Chi : - à được thôi. ( chuyển đi )
Nghiêm Văn Đồng : - ( vào chỗ ngồi )
Nghiêm Văn Đồng : - ( nhìn Tô Lạc )
Thầy Ngô : - ( giảng bài )
Lâm Tô Lạc : - ( gục xuống bàn, ngủ )
Nghiêm Văn Đồng : - ( lấy tay che Tô Lạc )
Lâm Tô Lạc : - ( mở mắt nhìn Văn Đồng )
Hết giờ
Lâm Tô Lạc : - ( trên đường về cùng Lưu Trịnh
Chi )
Lưu Trịnh Chi : Này Tô Lạc.
Lâm Tô Lạc : - Hả? ( trầm tỉnh )
Lưu Trịnh Chi : - Cái cậu học sinh mới, tớ để ý
nha rất là quan tâm tới cậu.
Lâm Tô Lạc : - ( xoay qua nhìn Trịnh Chi ) Vậy à,
tớ cũng chẳng quan tâm.
Ngày hôm sau
Ở lớp
Lâm Tô Lạc : - ( bước vào )
Nghiêm Văn Đồng : - cậu ăn gì chưa?
Lâm Tô Lạc : - ( không trả lời, nhìn Văn Đồng )
Thầy Ngô : - ( bước vào ) Chào các em.
Cả lớp : - Chúng em chào thấy ạ!
Thầy Ngô : - Các em lấy giấy bút ra làm kiểm tra.
Cả lớp : ( xào xạc, ồn ào )
Lâm Tô Lạc : ( suy nghĩ ) Không có giấy.
Lâm Tô Lạc : ( Xoay xuống Trịnh Chi ) Cho tớ 1 tờ
( giật giấy trên tay Trịnh Chi ).
Lưu Trịnh Chi : - Nè! ( lấy tờ giấy khác )
Lâm Tô Lạc : - ( suy nghĩ ) Không có bút.
Lâm Tô Lạc : - ( xoay qua chỗ Trịnh Chi ) Cho tớ
xin cây bút nữa.
Lưu Trịnh Chi : - Mơ đi tớ chỉ có 1 cây.
Lâm Tô Lạc : - ( xoay xuống Quốc Nam ) cho tớ
xin 1 cây bút.
Ngô Quốc Nam : - Tớ chỉ có 1 cây. Xin lỗi nha.
Nghiêm Văn Đồng : - Nè, lấy của tớ đi, tớ có 2
cây lận.
Lâm Tô Lạc : - ( nhìn Văn Đồng, lấy viết )
Nghiêm Văn Đồng : - ( nhìn Tô Lạc cười mỉm )
Thầy Ngô : - Hết giờ làm bài ! các em kiểm tra lại
rồi nộp lên cho thầy.
Giờ ra chơi
Lâm Tô Lạc : - ( đang tìm Trịnh Chi và Quốc Nam )
Lưu Trịnh Chi : - Nè trong trường mà tụi bây làm
vậy hả?
Bọn đầu gấu : - Làm vậy là làm sao tụi tao thích
thì tụi tao làm.
Trương Quốc Nam : - Nè tụi bây đừng có mà quá đáng
Lâm Tô Lạc : - ( đi tới, cầm tay Trịnh Chi đi )
Bọn đầu gấu : - ( đưa tay ra chặn lại )
Lâm Tô Lạc : - Tụi bây làm vậy là sao?
Bọn đầu gấu : - 1 là tụi bây xin lỗi bọn tao, 2 là
tụi bây chết ở đây!
Lâm Tô Lạc : - ( khinh thường ) Xin lỗi tụi bây hả? mơ
đi !
Bọn đầu gấu : - ( giơ tay lên định tán Tô Lạc )
Nghiêm Văn Đồng : - ( chặn tay bọn đầu gấu ,
nắm tay Tô Lạc đi )
Nghiêm Văn Đồng , Lâm Tô Lạc : - ( chạy vào
đường cụt )
Bọn đầu gấu : - ( bọn đầu gấu chạy vào )
Thầy Ngô, Trịnh Chi và Quốc Nam : - ( cùng vào
theo )
Thầy Ngô : - Nè! các cậu kia làm gì vậy
Thầy Ngô : - Các cậu hay quá ha, tụ tập đánh
nhau
Thầy Ngô : - Thẳng tay lên
Văn Đồng, Tô Lạc và bọn đầu gấu : - ( đứng
tay thẳng )
Thầy Ngô : - ( rời đi )
Bọn đầu gấu : - ( rời đi )
Lâm Tô Lạc : - Nè, lúc nãy cảm ơn cậu
Nghiêm Văn Đồng : - Hả, cậu nói gì tớ không
nghe thấy
Lâm Tô Lạc : - Tớ nói cảm ơn cậu
Nghiêm Văn Đồng : Hả? cậu nói gì cơ
Lâm Tô Lạc : - ( hét lớn ) Cảm ơn cậu!
Nghiêm Văn Đồng : - ( sợ hãi ) Có cần phải hét
lớn như vậy không?
Lâm Tô Lạc : - Ai bảo cậu trêu tôi
Nghiêm Văn Đồng : - Này cậu trốn đi cùng tôi
không
Lâm Tô Lạc : - Cậu không nhớ là đang bị phạt à
Nghiêm Văn Đồng : - Thì đi giống bọn nó thôi (
nắm tay Tô Lạc đi )
Văn Đồng và Tô Lạc : - ( ra khỏi trường cùng
cùng nhau, cùng nhau chơi bóng rỗ )
Nghiêm Văn Đồng : - ( nhìn Tô Lạc )
Lâm Tô Lạc : - ( Chỉnh tay cầm bóng cho Văn
Đồng )
Lâm Tô Lạc : - ( xoay nhìn Văn Đồng )
Văn Đồng và Tô Lạc : - ( nhìn nhau )
Lâm Tô Lạc : - ( xoay người rời đi )
Ngày hôm sao
Nghiêm Văn Đồng : - ( đưa bánh cho Tô Lạc )
Này cậu ăn đi
Lâm Tô Lạc : - ( ngạc nhiên ) Tại sao cậu biết tớ
thích ăn loại bánh này
Nghiêm Văn Đồng : - Cậu hỏi thừa cái gì của cậu
mà tớ không biết ( đùa giỡn )
Nghiêm Văn Đồng : - ( lấy sách đọc )
Lâm Tô Lạc : - ( nhìn Văn Đồng )
Lâm Tô Lạc : - ( đưa bánh cho Văn Đồng cùng ăn )
Giờ ra chơi
Nghiêm Văn Đồng : - ( đưa tay chạm vào Tô Lạc )
Trương Quốc Nam : - ( gạt tay Văn Đồng ra )
Trương Quốc Nam : - Nè 2 người đói không
Văn Đồng và Tô Lạc : - ( đồng thanh ) Đói!
Trương Quốc Nam : - Vậy 2 người có đi căn tin
không
Văn Đồng và Tô Lạc : - ( đồng thanh ) Không!
Trương Quốc Nam : - Trời ơi, coi 2 người kìa
Văn Đồng và Tô Lạc : - ( cười )
Trương Quốc Nam : - Hợp nhau quá ha, thân
thiết quá ha
Lưu Trịnh Chi : - Thôi đi ! tụi bây tính ở đây phát
cơm chó ha gì, thôi hỏng có đi đâu hết á
Lâm Tô Lạc : - Thôi xin lỗi, tối nãy bao 2 bạn ăn
nha
Lưu Trịnh Chi : - Vậy còn được
Tan học
Ngày hôm sau
Lâm Tô Lạc : - ( bước vào lớp )
Nghiêm Văn Đồng : - Này tớ muốn nói với cậu
điều này
Lâm Tô Lạc : - Cậu cứ nói đi
Nghiêm Văn Đồng : - Tớ...tớ, tớ thích cậu !
Nghiêm Văn Đồng : - Cậu có thể nào cho tớ làm
quen cậu được không?
Lâm Tô Lạc : - ( ngại ngùng ) Tớ...tớ đồng ý
Từ đó Lâm Tô Lạc thoát khỏi căn bệnh tự kỉ của mình và dần hòa đồng với lớp. Cuộc tình của Nghiêm Văn Đồng và Lâm Tô Lạc vẫn cứ tiếp diễn đến hết cấp 3 hai người họ đã có một thanh xuân tuyệt vời cùng tình yêu của chính bản thân mình, tình yêu của họ là nền móng vững chắc cho câu nói Tình yêu Tuổi Học Trò.