"Hahaaa...Tiêu Dạ anh mau lại đây!" Tiếng cười vang lên đầy hạnh phúc cùng với phong cảnh xung quanh tràn ngập sắc hồng. Đột nhiên...
"ĐỪNG! Anh đừng đi...ha...ha đợi em với...đừng đi mà...đừng...đừng bỏ em lại"
Tiếng gọi đầy vô vọng, tiếng thở dốc mệt nhọc, tiếng bước chân giẫm đạp trên nước bịch...bịch...bịch, hớt hải đuổi theo một bóng người mờ ảo. Quang cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm lại, nhuốm một màu u tối đầy tĩnh lặng đến chết chóc. Tầng tầng lớp lớp những xúc tua đen kịch, nhầy nhụa không biết từ đâu bất ngờ phóng khỏi mặt nước, quấn chặt lấy đôi chân đầy tuyệt vọng ấy mà ra sức dìm sâu xuống, kìm hãm mọi nỗ lực, dần chìm sâu xuống hố đen vĩnh cửu
"Đ...Đừ...Đừng...ĐỪNG ĐI!"
Cậu giật mình vùng khỏi cơn ác mộng. Trên mặt đầm đìa mồ hôi, dòng lệ chảy dài, ướt đẫm cả một khoảng gối. Nhìn ra ngoài, màn đêm đầy huyền bí vẫn bao phủ bầu trời, ngăn mặt trời thoát khỏi cơn mơ. Từng cơn gió lạnh thốc vào ô cửa sổ, rít lên từng tiếng như kêu gào đến thảm thiết. Cậu ngồi đó, co người lại núp vào một góc giường, đôi tay run rẩy ôm chặt đầu...Những hồi ức của quá khứ lại ùa về
Cậu gặp anh vào một đêm định mệnh. Hôm ấy, hai khối lớp của anh và cậu tổ chức tiệc liên hoan chung. Dĩ nhiên không thể không có mặt, việc anh và cậu chạm mặt nhau là điều không tránh khỏi. Anh vốn chung trường, lớp ngay đối diện, nhà thì sát vách nhà cậu. Không những thế, anh còn là hàng xóm, là thanh mai trúc mã, là bạn thân duy nhất của cậu. Hơn thế nữa anh...anh còn là người mà cậu thầm thích bấy lâu nay. Tối đó vì là thứ 7 nên cả nhóm không ngần ngại mà khai tiệc hết mình. Bữa tiệc kết thúc, mặt ai nấy đều đỏ bừng như trái cà chua, nấc lên nấc xuống, ngồi ngả nghiêng như mấy ông chú già. Và anh cũng không ngoại lệ. Thanh toán đâu đó xong, ai về nhà nấy, riêng cậu là phải cực nhọc đưa anh bạn hàng xóm này về nhà vì nhà anh ấy ngay sát chỗ cậu ở mà. Cậu dùng hết sức lực mới có thể kéo anh từ quán về đến thềm nhà rồi từ thềm lôi đến tận giường. Vốn anh to con lại khỏe hơn cậu, cộng thêm những múi cơ săn chắc do kết quả tập gym hàng ngày nên khiêng anh cực nhọc là điều hiển nhiên. Nhưng cậu vẫn không ngờ anh lại nặng đến vậy. Cậu càng không ngờ đêm ấy, từ khi bước chân vào căn nhà ấy, đã chính thức rơi vào cái hố của định mệnh không biết ai đào sẵn.
"Ais...mệt chết tớ rồi. Cậu ăn gì mà nặng vậy?"
Cậu mệt nhọc than thở
"Không biết...ăn..ăn..." Tiếng anh nói mớ
"Hả?" Cậu rướn người lại gần, ghé sát tai nghe xem anh nói gì
"ăn...ăn...ăn em~"
Bỗng cậu giật phắt dậy, lỡ đụng trúng anh...
"Ayza..."
"Xin lỗi. Cậu...cậu không sao chứ?" Cậu lúng túng hỏi
"tiểu...tiểu Miên...Miên Miên à~" Anh mở mắt nhìn, mơ màng gọi tên cậu
Giọng nói vừa trầm ấm vừa ngọt ngào ấy khiến cậu nghe mà hai tai đỏ ửng, ngơ người nhìn anh
VỤT... đột nhiên cậu bị một lực kéo nhẹ mà dứt khoát sà vào lòng anh, được anh ôm trọn. Ôm cậu trong lòng, anh ra sức dụi dụi, nũng nịu
"tiểu Miên...Miên Miên à~ Một mình sợ lắm, đêm nay em ở lại đi~"
Vừa nói anh vừa ôm chặt cậu, sức anh quá lớn cậu căn bản không thể thoát ra, căn bản không thể từ chối sự đáng yêu ngọt ngào này
"Đ...được...được tớ sẽ ngủ lại"
Nghe vậy, anh cười lên đầy vui vẻ, dùng lực ôm cậu càng chặt hơn
"Á...đau" Cậu khẽ kêu lên
Đâu ngờ rằng tiếng kêu tưởng chừng như bình thường ấy, sau khi anh nghe, trong đầu lại phong phú vô cùng
Đột nhiên anh xoay người, đè cậu xuống. Hai tay ghì chặt tay cậu. Vì hành động của anh quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp hiểu chuyện gì. Sau khi xác nhận lại, cậu giật bắn mình, mặt thì ửng đỏ, lồng ngực như nóng ran lên. Cậu mấp máy
"N...này...c...cậu...làm...ưm~"
Chưa để cậu dứt lời, anh đã đặt lên đôi môi căng hồng ấy một nụ hôn sâu đậm. Hai mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên, mặt đỏ bừng lên, trống ngực đập liên hồi.
"ư...ưm~"
Khi hai đôi môi tách rời chỉ còn đọng lại một sợi trăng trắng trên khóe miệng. Anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu rồi nở một nụ cười lưu manh
"Thích không?"
"C...cậu...cậu..." Cậu lắp ba lắp bắp
"Suỵt! Bảo bối à~ Đừng xưng cậu nữa nghe xa lạ quá. Gọi anh đi nào"
Cậu quay mặt đi, đầy vẻ lúng túng
(nội tâm) "L...lẽ nào...anh ấy cũng th...thích...thích mình"
Thấy cậu mất tập trung, anh lại áp xuống. Lần này đã có phản ứng, cậu vội ra sức cố đẩy anh ra nhưng chân tay đều mềm nhũn, toàn thân như mất hết sức lực, mặc cho anh trêu đùa...
Anh vòng cánh tay đầy săn chắc ôm lấy eo cậu, ra sức dụi dụi đầu vào ngực cậu. Anh vừa gọi tên cậu đầy tình ý vừa hôn, vừa sờ soạng khắp cơ thể. Từ khuôn mặt nhỏ đẫm lệ vì xấu hổ của cậu rồi từ từ vuốt xuống phần cổ trắng nõn, không chứa một vết sẹo, rồi đến vai, đến lưng...
Bỗng cậu thấy nhoi nhói, tê dại ở đầu ngực như có con gì đang gặm nhấm vậy. Cậu he hé mắt, nhìn xuống
"A...anh đang ư...ức...làm hức...gì...gì vậy?"
Anh ngước lên nhìn cậu, khẽ cười rồi lại cúi xuống vừa nắn bóp vừa hôn mút khiến hai đầu ngực cậu căng cứng, đỏ ửng. Anh vẫn hôn, vẫn trêu đùa dần xuống phần dưới eo, cậu vốn gầy lại ăn ít nên phần eo đặc biệt nhỏ đã vậy còn trắng, còn mềm mại nữa
(nội tâm anh)"Chắc đám con gái phải ghen tị lắm khi nhìn thấy vòng eo này của em ấy" Anh phì cười
Càng nghĩ khiến anh càng hứng thú, đôi tay thon dài của anh lướt nhẹ xuống bên dưới, nơi bông cúc đang khép cánh.
"Kh...không...ưm a~"
Mọi chỗ anh chạm vào đều nóng ran lên hệt như có một dòng điện vô hình chạy trong người khiến cậu tê liệt. Mặc cho cậu rên la hay vùng vẫy, anh đều không để tâm mà cứ ôm lấy vuốt ve cậu hệt như đang nịnh hót một chú mèo nhỏ xù lông. Cả thân cậu lúc này đều rất nóng, rất nặng, rất đuối sức đến cả vùng vẫy cũng rất khó. Bất quá, cậu bèn choàng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, chuyển động theo từng nhịp điệu của anh
Trong căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn ngủ, trên chiếc giường gỗ, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, từng tiếng rên rỉ của cậu hòa quyện với từng câu nói trầm ấm của anh
"Miên Miên, anh yêu em...anh yêu em"
"Nhất định sau này anh sẽ cưới em...cưới em về...làm của riêng anh...chỉ thuộc về anh..."
Đêm hôm đó, cái đêm định mệnh ấy là một đêm nóng bỏng nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Được thở chung bầu không khí đó, được cùng anh ngủ trên chiếc giường đó, được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, được ôm lấy anh...như hai trái tim cùng hòa làm một. Sau hôm đó, dường như tồn tại một sợi dây vô hình liên kết anh và cậu. Càng ngày càng gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, tình cảm trong hai người cũng vì thế mà phát triển càng lớn...càng lớn hơn, lớn đến nỗi thứ tình cảm ấy đã vượt qua cả ranh giới của tình yêu đơn thuần. Tình cảm anh giành cho cậu được bộc lộ từ những lời nói ngon ngọt dỗ dành, an ủi,...cho đến từng hành động như dẫn cậu đi chơi, chờ cậu tan học rồi cùng về, mua cho cậu những đồ cậu thích, tối ngủ cùng cậu, kể chuyện cho cậu nghe, cùng nhau chia sẻ mọi bí mật, mọi tâm tư phiền muộn, mọi mong muốn vui vẻ trong tương lai. Đôi lúc cậu cũng cùng anh ôm, hôn và làm...làm tình ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác. Mặc dù những điều đó rất nhỏ nhặt tưởng như vô tri nhưng nó mang ý nghĩa rất lớn, chỉ cần có sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu đã là niềm an tâm lớn nhất...
Nhưng cuộc đời đâu lường trước được chữ "ngờ". Thời gian thấm thoát thoi đưa, dùng bánh xe nghiệt ngã ấy mà đè mòn đè nát đi cái hạnh phúc nhỏ bé năm nào. Quá khứ chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, dưới màn đêm u tối đầy lạnh lẽo, ảm đạm, cậu vẫn ngồi đó, toàn thân không ngừng run rẩy. Có lẽ vì lạnh hoặc cũng có lẽ vì đau...đau vì quá nhớ anh, đau vì quá khứ vui vẻ năm nào giờ lại kết thúc trong bế tắc, trong vô vọng. Những hàng lệ lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống một tấm th...thiệp cưới. Mắt sưng húp vì khóc, tim lạnh vì đau, tay cậu run rẩy vì tấm thiệp này. Biết là hết hy vọng nhưng cậu vẫn gượng cười, vẫn tiếp tục hy vọng, tiếp tục tin tưởng...
Tấm thiệp cưới mở ra, tim cậu như chết lặng, lòng đau như hàng ngàn hàng vạn con bọ đang rỉa xé. Một cơn đau nhói dâng trào lên tận lồng ngực, khiến nhịp thở khó khắn, tim như ngừng đập...
"CHÚ RỂ: TIÊU DẠ
CÔ DÂU: TIỂU...TIỂU MIÊM"
Cậu tự lẩm bẩm đầy đau khổ, chú rể chính là anh, người con trai cậu yêu nhất cũng là người từng yêu cậu nhất. Bây giờ anh ấy sắp trở thành một chú rể chân chính rồi đáng...đáng tiếc cô dâu không phải cậu
Một tay bịt chặt miệng để ngừng kêu khóc vì anh, một tay bấu chặt tâm để không đau vì những điều xảy ra trước mắt này. Cậu nhẫn nhịn đau khổ, nặng nề khép đôi mắt lại, khép lại hình ảnh của anh, khép lại quá khứ hạnh phúc năm nào, để mọi thứ chìm sâu...chìm thật sâu dưới màn đêm dày đặc. Nhưng đâu đó trong tâm trí cậu vẫn vang vọng lên giọng nói của anh, giọng nói ấm áp ngày ấy:
"NHẤT ĐỊNH SAU NÀY ANH SẼ CƯỚI EM...CƯỚI EM VỀ...LÀM CỦA RIÊNG ANH...CHỈ THUỘC VỀ ANH...MÃI MÃI KHÔNG XA RỜI"
__________________♡End♡____________________