Tôi tên là Ryna,tên nghe kì nhỉ,bởi vì nó căn bản chẳng phải tên thật của tôi.Tôi ở trong cô nhi viện từ nhỏ,lúc vừa tròn 15 tuổi thì tôi đã ra ngoài đi làm và học,nên giờ 25 tuổi rồi cũng chẳng nhớ nổi tên thật mình.
Năm tôi 15 tuổi,ở cái tuổi xinh đẹp này tôi đã phải làm những công việc nặng nhọc để nuôi sống bản thân mình.Nhưng tôi vẫn không từ bỏ việc học và tôi gặp được chị,người đã thay đổi cả cuộc đời tôi.Chị xuất hiện mang cho tôi sự ấm áp đến lạ thường,chị là nguồn động lực lớn nhất của tôi.Vì tôi yêu chị.
___________
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày mà tôi gặp chị.Lúc đấy trời mưa tầm tã,mà tôi vẫn còn kẹt ở trường do còn phải trực nhựt.Tôi một mình đứng ở hành lang trường phân vân không biết có nên chạy thẳng về nhà hay không thì nghe được tiếng nói.
-"Trời sắp tối rồi đấy nhóc còn đứng đây làm gì"-
Giọng nói nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,tôi quay người nhìn về hướng âm thanh phát ra,giây phút đó tim tôi như lệch đi một nhịp,trong đầu chỉ có một suy nghĩ chạy đi chạy lại 'Chị ấy xinh quá'.Chị ấy nhìn chầm chầm vào tôi định nói gì đó thì tôi mở lời.
-"Em bị kẹt ở đây,vì quên đem dù,vậy còn chị?"-
Tôi nhanh chóng đáp lại câu hỏi của chị.Chị ấy trả lời tôi rồi cũng mở đầu cho câu chuyện mới,chị nói chị tên là Ita,17 tuổi,vậy là chị lớn hơn tôi tận 2 tuổi.Nhưng không sao tôi thường nghe nói tình yêu không quan trọng tuổi tác.Mà hình như chị đang bị ướt nhỉ,tôi cởi bỏ áo khoác của mình choàng lên người chị,giúp chị giữ ấm.Sau đó tôi và chị nói nhiều chuyện lắm,tôi cũng cởi mở kể chuyện mình ở cô nhi viện cho chị nghe,lúc đó nhìn chị châm chú lắng nghe câu chuyện đầu cứ gật gật trông cưng lắm.Cuối cùng cũng hết mưa tôi và chị lật đật chạy về nhà,nhà của chị nhỉ vì lúc nói chuyện tôi đã ngỏ ý muốn ở nhờ nhà chị một ngày và chị chỉ mỉm cười đồng ý.Chị cười lên trông đẹp lắm,mái tóc đen xoăn nhẹ cứ bồng bềnh,nhìn chị dễ thương vô cùng.
Nhà chị gọn gàng lắm,đẹp nữa,ba mẹ của chị hiền lắm.Vừa thấy tôi là hỏi hang các thứ,làm tôi hồi hộp như lần đầu ra mắt nhà vợ vậy.Nhưng mà chắc chắn sẽ có chuyện đó nhỉ vì tôi cảm thấy bản thân mình đã biết yêu rồi.Tôi cũng biết nấu ăn,nên đã ngỏ ý muốn phụ mẹ chị làm bữa tối,tuy lúc đầu hơi khó khắn nhưng tôi cũng được chấp thuận.Lúc làm việc tôi châm chú lắm nên không biết là chị đang nhìn tôi,sao này được ba chị kể lại nên mới biết.Ba chị nói là lúc đó chị nhìn tôi chầm chầm luôn,lúc sao không biết chị nghĩ gì mà mặt đỏ hêt cả lên,tiết thật tôi không nhìn thấy được cảnh đó,nhưng nghe kể thôi tôi cũng có thể tưởng tượng cảnh đó dễ thương như thế nào.Ấy.. hình như tôi nghiện chị mất rồi.
Sau khi ăn tối xong tôi và chị cùng nhau dọn dẹp chén dĩa,thêm một điều tôi mới biết từ chị đó là chị khá hậu đậu và tôi quyết định cho chị ngồi chới để tôi làm hết cho quen,dù gì sau này tôi cũng không để chị làm việc gì nặng đâu.Xong việc chị dẫn tôi lên phòng chị và buổi tối diễn ra yên bình.
Sáng hôm sau tôi đã dậy sớm để về nhà.Nhà của tôi khá nhỏ và cũ,nhưng tôi đã ở quen rồi nên cũng bình thường.Bắt đầu từ ngày hôm đó ở đâu có chị là ở đó có tôi,tôi bám chị như đỉa ấy.Tới mức bạn bè của chị ai cũng biết tôi,gần như là hết lớp chị ấy ship chị ây với tôi.Cuộc sông của tôi vui lên hẳn,đôi lúc có cuộc cãi vã nổi lên là tôi liền xin lỗi chị ấy,vì tôi chẳng thể nhìn nổi khi thấy chị khóc,tôi xót lắm đấy.
Hôm nay, tôi nhận được lá thư của anh khối trên,học kế lớp chị,anh ấy hẹn tôi lên sân thượng và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy anh ấy tỏ tình tôi,tôi khá thắc mắt nhìn tôi như một thằng con trai thế này mà cũng có người thích.Nhưng đó không phải chuyện quan trong lúc này,bởi vì tôi vừa nhìn thấy chị,hình như chị đang buồn lắm không được bao lâu thì chị quay người chạy đi.Lúc đấy tôi cũng nhẹ nhàng từ chối anh khối trên đẹp trai,rồi chạy như bay đuổi theo chị,tôi không mất nhiều thời gian để đuổi kịp chị.Cái cảm giác ôm chị trong lòng vỗ về an ủi,tôi thấy bản thân không thể kìm lòng được nữa và vào khoảnh khắc đứng giữa cây anh đào tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với chị.Tôi đã nói hết những tình cảm được chôn vùi trong tôi,tôi mong chờ câu trả lời của chị và chị đã đồng ý,lúc đó tôi thực sự muốn vỡ òa,yếu đuối trong vòng tay của chị.Tôi đã mong chờ ngày này rất lâu rồi,mong chờ khoảnh khắc đường đường chính chính bên chị.Tôi đã can đảm hôn chị dưới sự chứng kiến của mọi người,lúc đó một ngọn gió thổi bay những cánh hoa anh đào,như minh chứng cho tình yêu đẹp này vậy.
Tôi thích nghi cũng khá tốt,vì sau ngày hôm đấy tôi đã dẫn chị về nhà của mình.Thì bị chị nắm đầu lôi về nhà chị ở luôn.Nhưng với tư cách là người yêu chị tôi không thể ở hoài được,nên tôi kéo chị ra ngoài ở riêng .Cuộc sống của chúng tôi diễn ra bình yên như vậy đấy.
Vào ngày hôm đó,trên bãi cỏ xanh mướt tôi đã tặng cho chị chiếc nhẫn bạc đôi với tôi như minh chứng cho tình yêu của tôi và chị.
______________
Đó là phần quá khứ nhỏ nhoi luôn được gói gọn trong tim tôi.Bây giờ tôi đã có cuộc sống ổn định,việc làm ổn định nhưng tôi không có chị.Cầm trên tay bức hình và chiếc nhẫn bạc đôi năm đó,nước mắt tôi khẽ rơi.Cái ngày định mệnh đó,khi chị vừa tròn 22 tuổi,ở cái tuổi xinh đẹp này chị đã rời bỏ tôi mãi mãi.Ngày hôm đó báo chí đưa tin về vụ tai nạn giao thông nạn nhân là một cô gái 22 tuổi,lúc đấy trên tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc nhẫn bạc khá cũ.
Và hôm nay là ngày giỗ thứ 3 của chị cũng là ngày mà tôi từ bỏ thế giới này để đến bên chị.
-"Ita,em yêu chị"-
__End__