Hôm ấy, khi người mà cô yêu vẫn còn ở nơi chiến trường nhuốm màu m.á.u kia, cô lại khoác lên bộ váy đỏ và bước vào “lễ đường” với kẻ khác. Ngay lúc ấy, cô có thể biết được cảm giác của anh như thế nào nếu biết được tin này nhưng ta không thể làm được gì.
“Ta thực sự…thực sự không muốn phải minh hôn với hắn ta, ta không muốn minh hôn với kẻ đã c.h.ế.t…Nhưng ta không có cách nào để trốn thoát khỏi những lời từ cha mẹ, ta không muốn cha mẹ phải sống trong nghèo khó như hiện tại…
Chàng biết không? Khi khoác lên bộ váy đồ cưới này, ta lại tưởng tượng đến ngày chúng ta cùng bước vào lễ đường rồi có một gia đình nhỏ mà lại ngập tràm hạnh phúc cùng những đứa trẻ nhưng có lẽ là không thể rồi…”
“Nhan tiểu thư, đến giờ thành thân rồi!”, cô bị lôi đi một cách đầy thương tiếc, nhưng mẹ cô lại không hề buồn bã mà thay vào đó có thể cười rồi nói “Con gái tôi lấy chồng rồi”. Bà mai đã đứng bên ngoài từ trước, giữa nhà là quan tài của người đàn ông ma, bên cạnh là hình nhân của hắn và có hai người lực điền giữ, cô bị kéo ra giữa nhà để làm lễ, cô chỉ có thể ngậm ngùi mà làm theo. Sau khi hoàn thành lễ, câu cuối cùng mà bà mai nói thay vì “Đưa vào động phòng” thì lại là một câu khi nghe khiến cô như chết lặng đi “Đem đi chôm cất”…
Quan tài của người kia đưa đi trước, kiệu hoa của cô đi phía sau, hai bên đường trải đầy tiền vàng giấy bạc thay cho những cánh hoa hồng của một hôn lễ bình thường. Cô lúc này đã cạn nước mắt, tim cô đập ngày càng nhanh, nghe tiếng đập ở nơi trái tim cô có thể biết được cô đau thế nào.
Đến nơi chôn cất, đã có một cái huyệt đào sẵn, rèm kiệu mở ra, cô vừa bước xuống liền có một người phụ nữ bước đến, trên tay bà ta cầm một chùm tóc đã được cắt của người đàn ông ma kia rồi nhét thẳng vào miệng cô. Cô rợn người, đứng lại ngay đó, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống nhiều hơn. Sau đó, cô bị người phụ nữ kia khâu miệng lại, như thể ép buộc cô luôn phải nhớ rằng bản thân đã có chồng.
Sau đó cô bị đẩy vào trong chiếc quan tài kia, phải nằm cùng với một cái xác lạnh ngắt. Họ đóng đinh vào hai chân hai tay và một cái đinh to cỡ lớn đóng thẳng xuống trái tim đang đau đến tận cùng, nơi duy nhất mà hình bóng cô thương nhớ đang ở đó. Vậy là…Cô thực sự đã chết.
Chàng trai mà cô ngày đêm thương nhớ, mong sớm nên duyên vợ chồng ngày nào đã quay trở về. Anh ngày qua ngày ôm di ảnh của cô, khóc đến nghẹn cổ, thi thoảng lại bật cười cùng dòng nước mắt đang rơi trên hai hàng mi ước đẫm, sưng lên vì nhớ lại những kỉ niệm có cô bên cạnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, vào ngày Tết đầu tiên sau khi cô dời xa nơi trần gian này, anh mang theo nỗi nhớ cô cùng một nhành hoa anh đào-loài hoa mà cô thích nhất và còn đem theo một chiếc đàn guitar đến. Ngồi trước mộ cô và người đàn ông kia, anh vừa đàn vừa hát bài mà cô từng hát cho anh nghe rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Tử Liêm, để đó thiếp làm cho, chàng vào bế con một chút đi”
Anh bất chợt tỉnh dậy vì một câu nói sau một tiếng đồng hồ trôi qua. Anh nhìn vào ngôi mộ, cười nhẹ “Kiếp sau, nhất định phải là nương tử của anh nhé, Nhan Nhi…”