Sinh ra một trong gia đình cơ bản, có bố mẹ có anh trai, cuộc sống không dư giả nhưng chưa từng thiếu thốn. Ai nhìn vào đều thấy cậu chẳng thiếu thứ gì, gia đình bao bọc lại càng khiến cậu đơn thuần, rất dễ tin người, dễ mềm lòng chỉ cần người khác ra vẻ đáng thương cậu liền thương xót. Cũng chưa từng biết từ chối sự nhờ vả từ ai. Bởi vậy cho đến khi người ta nói yêu cậu cậu tin, người ta nói thương cậu cậu tin, người ta nói đưa cậu đến cạnh một người nam nhân khác, nói lòng không muốn, nói vì bất đắc dĩ vì tương lai cậu cũng tin. Cậu hạnh phúc chưa từng suy nghĩ gì mà chấp nhận. 18 tuổi lần đầu yêu chính là 1 lần mười năm, 28 tuổi 10 năm không danh không phận, lén lút như một cô vợ nhỏ được dấu kín. Chỉ vì một lời hứa tương lại mà ai đó vẽ ra, nói cậu cố gắng một chút, từng chút cố gắng đã là 10 năm, chưa từng nghi ngờ, chưa từng oán trách. Luôn hy vọng, mong chờ.
Cho đến hôm nay khi người nói mọi chuyện đã xong rồi, cố gắng 10 năm của người đã thành công, cậu cuối cùng cũng đợi được, nhưng cậu lại chẳng hề vui mừng được. Người đang đứng trong hôn lễ nhưng cậu lại không phải cô dâu. Người nói cậu dễ tin người là do lòng cậu lương thiện có lẽ bây giờ cậu mới nhận ra vốn dĩ không phải lương thiện mà do cậu ngốc, cậu quá ngốc. Bây giờ quay đầu liệu có trở lại, mới trước đó ít phút thôi khi cậu níu tay người đôi mắt ngỡ ngàng hỏi chuyện gì xảy ra, người còn vui vẻ nói với cậu, hôm nay người kết hôn rồi, cảm ơn cậu nhiều năm qua giúp đỡ người. Cậu còn ngơ ngác chất vấn hỏi những lời hứa trước đây của người là như thế nào? hỏi người những lúc bên cậu là sao? cậu nói rất nhiều, chất vấn rất lâu kết quả nhận lại chỉ là một trận cười lớn từng lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai cậu: " Không phải em nghĩ tôi yêu em đấy chứ? e rõ ràng là đàn ông mà. tôi không thể lấy một ngườì nam không ra nam nữ không ra nữ được, tôi phải kết hôn sinh con, hơn nữa từ đầu tôi đã có người mình yêu rồi, em nhìn cô ấy kìa .... những lúc chúng ta bên nhau tôi nghĩ chỉ là thỏa mãn nhau thôi, tôi cũng muốn thử cảm giác làm chuyện đó cùng với một người như em xem có khác gì không mà thôi. không phải em cũng rất thích sao? " : _" À tương lai mà tôi nói à, em nghĩ là chúng ta sẽ kết hôn sao? không phải ý tôi chính là tôi bây giờ đã có tiền, có quyền, địa vị xã hội, em muốn gì tôi đều có thể cho, em không thể trách tôi được, em chưa từng hỏi tôi mà...."
Lòng cậu chết dần từng chút, lồng ngực có thứ gì đó vỡ vụn đau đớn thống khổ, hô hấp khó nhọc. Không biết qua bao lâu, không biết bằng cách nào cậu rời khỏi hôn lễ. Khi cậu nhận ra điều đó thì bản thân đã đứng ở nơi lần đầu tiên gặp anh. Cậu vẫn còn nhớ hôm đó trời mưa lớn, cậu đang tìm chỗ trú mưa thì gặp anh. Anh 1 thân tây trang chỉnh tề, cậu lại đơn giản một bộ đồ thể thao, anh mỉm cười: _ " Em có muốn che chung cùng anh không? " ký ức từng chút hiện rõ, kiên cường suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng òa khóc, cậu khóc rất lâu nhưng cũng chẳng có ai ôm cậu vào lòng, từng dòng người lướt qua hững hờ vô cảm, không một ai nguyện ý dừng lại với cậu . Thì ra đây là sự cô độc mà 10 năm qua cậu đã tích cóp được.
Cậu bước chân xuống đường, một chiếc xe tải lao tới, tài xế bấm còi, nhấn phanh vội vã hoảng hốt gọi cậu, đáp lại cậu mỉm cười nhắm mắt : "Anh à! nếu có kiếp sau, hy vọng đừng gặp lại anh nữa"