Tôi vốn chỉ là cô học sinh sống trong gia đình bình thường. Ở trong căn hộ nhỏ cùng với cha, mẹ, cô em gái và chú chó của mình. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến số tiền lương của cha tôi -10 triệu một tháng, nghe có vẻ nhiều nhưng thật sự nếu gia đình tôi không sống tiết kiệm thì có khi còn không đủ tiền mua thịt để ăn. Đó không phải là" phép nói quá "hay gì đâu bởi lẽ mỗi tháng đều phải chi ra rất nhiều tiền(tiền học thêm- lên cấp ba tiền học ít nhất cũng là từ 400 trở lên....em tôi học toán phải thuê gia sư vì con bé bị mất gốc môn toán rất nặng nên tiền cũng nhiều, 1 triệu cho một tháng và nó được gói gọn trong hai buổi học trong một tuần, tiền thuê nhà, tiền xăng- trong một tháng chắc chắn phải đổ xăng ít nhất phải 2 lần dù sao mẹ tôi phụ trách đưa tôi đi học và tôi đi học rất nhiều môn,......) Bởi vậy đôi khi tôi luôn mong ước bản thân mình có thể lớn lên thật nhanh để đi làm, kiếm thật nhiều tiền chăm lo cho gia đình của mình.
Hôm nay tôi thức giấc, cũng như bao ngày chuẩn bị thật nhanh để đi học ("đôi khi "tôi cố tình không ăn sáng để có tiền tiết kiệm )tôi học lúc 7h30 đến 9h30 sau đó sẽ về nhà. Lịch trình hôm nay của tôi theo quỹ đạo là vậy nhưng khi mẹ tôi đưa tôi đến nơi học thêm, tôi được thông báo rằng cô dạy học của tôi bị ốm nên nghĩ buổi học hôm nay, do đó hôm nay tôi có một ngày rảnh. Trên đường đi về nhà mẹ tôi có dừng ở quán bên đường để mua đồ ăn sáng cho tôi và cô em gái còn đang ngủ nướng ở nhà, trong khi tôi và mẹ chờ đợi người bán làm đồ ăn thì một bà cụ đi ngang qua và đưa những tờ vé số đến chỗ của mẹ con tôi, hỏi rằng mẹ tôi có muốn mua những tờ vé số của bà không. Tôi thấy mẹ tôi đưa tay cầm những tờ vé số đó và mua hẳng 10 tờ giúp bà lão ấy khiến tôi được một phen ngạc nhiên, như đã nói mẹ tôi thường tính toán cẩn thận cho việc chi tiêu và rất ít khi mua vé số, nếu có mua cũng chỉ mua hai ba tờ vé số vì mỗi tờ vé số là 10 nghìn đồng và 10 tờ thì tương đương với 100 nghìn đồng. Tôi thấy làm lạ nhưng không hỏi mẹ vì nghĩ rằng mẹ hôm nay đang vui vẻ nên muốn tiêu tiền nhiều hơn hằng ngày chăng? Cho đến chiều hôm nay mẹ tôi dò đài và trúng vé số mang giá trị lên đến 100 nghìn tỷ. Mẹ tôi đã mừng đến nỗi muốn la lên thật to nhưng rồi cũng kiềm lại vì chẳng ai muốn vạch áo cho kẻ khác xem lưng cả. Mẹ tôi nói với cha tôi về số tiền mà mẹ đã trúng và cả hai hình như đang dự định dùng số tiền đó mua nhà, mẹ tôi rất vui, bà vui đến mức đỏ bừng cả mặt. Chắc sẽ có người thắc mắc tại sao mua nhà mà không phải những món đồ đắt đỏ khác? đơn giản là vì mẹ và cha từ lâu đã luôn muốn có một căn nhà nhỏ để sinh sống như những hộ gia đình khác nhưng mãi vẫn không đủ tiền để mua, đó cũng không chỉ là mong muốn của riêng cha và mẹ mà nó còn là sự ước ao của cả tôi cùng cô em gái. Có tiền rồi tôi muốn mạnh dạng theo đuổi ước mơ của tôi, luật sư- nghe nó rất phức tạp nhỉ? vì luật sư phải học rất nhiều thứ về luật, phải giỏi ngữ pháp nước ngoài và còn có thể mang tiến xấu kéo theo ác cảm của mọi người. Nhưng biết làm sao được, đã gọi là ước mơ thì dù nó có ra sau tôi đều sẽ chấp nhận, vì khi tôi đã chọn con đường này tôi sẽ phải biết và hiểu được rằng những rủi ro và hệ quả cho cuộc hành trình tôi đã đi chính là cây cầu treo giữ không trung đang sắp đứt dây nối đến đầu bên kia của sự thành công. Nếu tôi dừng bước và không chạy tiếp thì tôi sẽ phải ngã xuống vực cùng với cây cầu đứt dây, bản thân tôi cũng như mọi người sẽ chẳng ai muốn sự nổ lực của mình bỏ ra bị lãng phí bởi những cản trở sẽ khiến ta cảm thấy tuyệt vọng rồi dừng bước, vì nó vốn không xứng đáng.
Tiền cũng giống như cục tẩy, nó sẽ vơi đi dần theo thời gian, 100 nghìn tỷ là số tiền đủ để ta sống cuộc sống sung túc cả đời nhưng là đời ta còn đời con cháu và thế hệ sau này thì sau. Vậy nên tôi đã đầu tư số tiền đó vào việc học, vào sự nghiệp của bản thân, dù cho số tiền đó thật nhiều nhưng tôi không muốn mình phải nghèo kiến thức đâu, càng không muốn trở thành một kẻ giàu có chỉ dựa vào may mắn nhất thời. Sau đó....mẹ và cha tôi sẽ giữ số tiền đó và tôi nghỉ tôi sẽ có thẻ ngân hàng như mấy đứa bạn học chung chăng?Dù sao tôi cũng chỉ là học sinh, bạn trông mong gì vào một học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ được giữ một số tiền lớn và được tiêu tiền khỏa thích. Thôi nào đều đó sẽ khiến tôi như những đứa trẻ bạc bẽo ở ngoài kia(ý tôi là những đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ sinh ra ảo tưởng" thế giới này là của bố mày" hay mấy đứa trẻ nói mình trưởng thành nhưng đụng chuyện là đem gia sản của mình ra dọa cũng như khoe cho cả thiên hạ xem), dù tôi là con cưng nhưng tôi sẽ không hư đốn.