(Bốp~chát) tiếng roi da quất thẳng lên người nữ nhân xinh đẹp đang co ro ở góc tường, làn da trắng nay đã rươm rướm máu tươi, khuôn mặt nhợt nhạt thấy rõ!
Nam nhân lạnh lùng toả ra năng lượng có thể thiêu đốt cả toà lâu đài đang cao ngạo đứng giảng về luật học cho nữ nhân.
- Cô đúng là chả còn liêm sỉ, cuồng trai đến điên dại, cô nên nhớ mình là người có gia can! *giọng người nam nhân lạnh lùng toả sát khí, bàn tay săn chắc bóp lấy cằm cô gái đang ngồi bệt xuống đất thở hổn hển!*
- Anh phải tin em, đó đều là ảnh ghép cả! *nữ nhân khó khăn mở miệng giải thích*
- Đến nước này cô còn giảo biện cho hành động vô liêm sỉ của mình giữa nơi công cộng như vậy! Làm xấu mặt cả Liễu gia chúng tôi, cô chỉ có nước chết! *nam nhân gằn giọng, bàn tay ra sức bóp chặt cổ nữ nhân*
Giãy giụa, đau đớn, mệt mõi, sau cùng cô kiệt sức mất đi ý thức rơi vào mơ hồ, nam nhân kia mới bình tĩnh trở lại. Bàn tay được nới lỏng ra, nam nhân để lại ánh mắt khinh bỉ nữ nhân trước mặt rồi quay gót rời đi mặc nữ nhân sống chết ra sao chẳng màng!
Trong cơn mơ hồ nữ nhân dường như đã đứng trước cổng thiên đàng, thấy người cô yêu thương nhất chính là mẫu thân cô, Lão phu nhân nhà họ Lâm! Khi cô định bước qua cánh cổng thiên đàng bỗng có lực nào đó đẩy cô về với ánh sáng phòng cấp cứu! Mơ hồ thấy bác sĩ đang chăm chú bôi thuốc vào vết thương cho cô nhưng vì mất sức nên cô thiếp đi.
Cô tỉnh dậy với cơ thể đau nhứt toàn thân, đôi mắt sưng húp vì khóc, chân đau rát do ma xát với đường đi, nhìn về phía ghế ngồi cô choàng tỉnh vì người đàn ông xa lạ đang ngồi gọt táo. Người đàn ông thấy cô tỉnh lại vội đi đến hỏi thăm sau đó giới thiệu.
- Chào cô, tôi là Lạc Bắc Thần! *người đàn ông đưa tay chào hỏi*
- Chào, tôi là Lâm Mễ Mễ!
- Tôi thấy cô nằm trên xa lộ, người đầy vết thương nên đưa cô vào bệnh viện địa phương gần đó chữa trị!
- Cảm ơn anh! Nhưng có lẽ nên để tôi chết đi! *giọng cô đượm buồn pha lẫn bi thương được thốt ra*
- Vì sao? *Bắc Thần kinh ngạc hỏi*
- Vì tôi sống chỉ đem lại sự phiền toái cho người khác! Mẹ tôi vì giúp đỡ tôi mà thiệt mạng, tôi luôn là cái gai trong mắt chồng và người tình của hắn! *cô không kiềm được nước mắt qua lời nói của mình*
Bắc Thần nghe cô nói vậy cũng ngầm hiểu ra được cuộc sống bi đát của cô gái nên an ủi cô
- Có lẽ hắn ta nghĩ cô đã chết trên xa lộ rồi, giờ cô có thể buông bỏ để làm lại cuộc đời!
Cô hướng đôi mắt kinh ngạc pha lẫn nước mắt về hướng của Bắc Thần.
- Tôi có thể giúp cô! *thấy ánh mắt của cô anh cất tiếng nói*
Về phần của nam nhân kia, sau khi vứt cô ở xa lộ, hắn ta ung dung về căn biệt thự để sống chung với tình nhân của hắn. Nhưng được vài ngày, hắn lại chán ghét ả ta, nhớ cái đuôi nhỏ của hắn là cô Lâm Mễ Mễ.
Liễu Băng Thiên lúc này nhớ về khoảnh khắc cô cầu xin hắn tha mạng, nhớ đến lời cô nói đó là ảnh ghép, hắn chợt tỉnh ra cho người đi điều tra bức ảnh. Sau 3h hắn nhận được kết quả thư kí gửi qua mail cho hắn, ngồi đó nhìn chằm chằm vào laptop, mặt như toả ra sát khí với sát thương diện rộng.
Màn hình laptop là bức ảnh hắn nhận được từ tay ả ta nhưng quả thật ả ta đã chỉnh sửa bức ảnh! Nữ chính trong bức ảnh gốc là ả ta chứ chả phải Lâm Mễ Mễ! Trán nổi gân xanh, đằng đằng sát khí ngồi trên sofa đợi ả về!
- Anh yêuuu~~ em về rồi nè!! *giọng nhão nhẹt phát ra từ ngoài cửa*
-.......! *anh chả phát ra bất cứ tiếng động nào cả*
- Ối chời ơi~~ sao nhà lại tối thế, anh ta chưa về rồi! *ả ta cảm thán*
- Alo, cục cưng của em, ò em về đến rồi, hihi đợi em chôm được của hắn em với anh sẽ thành phú bà phú ông á hahaha! *ả ta cười lớn*
Đợi ả tắt máy quay vào nhà bật đèn thì ả sững người. Nam nhân đằng đằng sát khí đang hướng ánh mắt đao kiếm về phía ả. Ả nhanh chóng câm nín, ruột gan lúc này như lửa đốt, tay chân bũn rũn sợ hãi đứng không vững quỳ sạp xuống.
Liễu Băng Thiên chầm chầm đứng dậy bước đến chỗ ả đang run rẩy, đột nhiên anh ta bóp lấy cằm ả, thít chặt như muốn bóp gãy cơ hàm của ả. Ả liên tục chấp tay cầu xin, khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt ả.
- Cô là đồ điếm! *răng nghiến chặt, tay ra sức bóp*
- Hức...xin anh.....em vô tội.....hức nghe .....nghe em...giải thích! *ả ta khó thở van xin*
- Cô có biết vì cô mà tôi đối xử với Lâm Mễ Mễ như thế nào không hả!? Tôi trừng phạt cô ta vì lỗi mà không phải cô ta gây ra! Tôi không tin tưởng người vợ ngây thơ luôn nhẫn nhịn tôi mà tôi đi tin loại lừa gạt ham mê hư vinh như cô! Tôi đúng là mù!! * hắn vừa dùng sức bóp chặt cằm ả vừa kể về những việc mình gây ra*
Lâm Mễ Mễ đang cùng Lạc Bắc Thần đi shopping, cô đã chấp nhận thay đổi và làm lại cuộc đời, sống lại 1 lần nữa cho chính bản thân mình! Cô khoác tay Bắc Thần dạo chơi trong khu trung tâm mua sắm thì lỡ va vào Liễu Băng Thiên! Cô ngước đầu lên định xin lỗi thì 4 mắt nhìn nhau khiến cô nhớ đến kí ức đau thương ấy! Liễu Băng Thiên sau khi gặp lại người phụ nữ mình ngày nhớ đêm mong thì đứng hình, vui mừng ôm chầm lấy cô nhưng bị cô nhanh chóng đẩy ra rồi khoác tay Bắc Thần. Liễu Băng Thiên sau khi thấy cảnh tượng này nảy sinh ghen tuông bắt đầu chửi mắng!
- Cô dám khoác tay thằng đàn ông khác trước mặt tôi sao?
- Này vị tiên sinh, tôi với anh không quen biết, đây là vị hôn phu của tôi tại sao tôi lại không thể khoác tay!
Liễu Băng Thiên sau khi nghe cô nói thế, cơn ghen đến đỉnh lập tức lao vào đánh Bắc Thần. Cô hoảng hốt vội đứng chắn trước Bắc Thần hét lớn
- Anh còn dám như thế tôi sẽ kiện anh vì tội sỉ nhục và hành hung vô cớ!
Liễu Băng Thiên sau khi nghe xong cảm giác như cơn bão giữa trời quang, sụp đổ trong tức khắc. Sau khi lướt qua nhau, Liễu Băng Thiên về đến nhà rơi vào trầm tư, suy nghĩ vĩ mô rồi sa vào rượu chè. Bên Lâm Mễ Mễ cũng khó xử khi đứng trước Lạc Bắc Thần. Cô ríu rít xin lỗi rồi băng vết thương cho anh. Anh an ủi cô
- Mọi việc không phải do em, em không cần xin lỗi anh như thế.
- Em xin lỗi vì để anh dính vào chuyện này, em cứ nghĩ nó đã qua rồi! *giọng mếu máo*
Lạc Bắc Thần ôn nhu xoa đầu cô rồi ôm vào lòng. Anh biết rõ cô còn nặng tình với Liễu Băng Thiên. Nhưng anh tôn trọng cô và ủng hộ mọi quyết định của cô. Anh tin rằng thời gian sẽ giúp cô yêu anh và hiểu được anh thương cô nhường nào!
Vào một ngày khá đẹp trời cô quyết định sẽ bỏ xuống mối tình nặng trĩu giữa cô và Liễu Băng Thiên! Cô hẹn hắn ra một quán coffe để nói thẳng suy nghĩ và tình cảm của mình. Còn hắn cứ ngỡ cô sẽ chấp nhận về lại bên hắn nên đã ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho đến điểm hẹn.
- Chào tiên sinh Liễu, tôi hẹn anh ra đây không phải để nối lại tình xưa mà là để chấm dứt đoạn tình cảm này giữa chúng ta! Tôi đã hiểu rõ lòng mình đang hướng về ai nên mong Liễu tiên sinh hãy chấm dứt với tôi. Mời anh kí vào đơn ly hôn này thì chúng ta sẽ đường ai nấy đi!
Liễu Băng Thiên trợn mắt há mồm câm nín chẳng nói được gì