Vegaspete (yêu)
Tác giả: Mtnh_ia
Vegas
Tôi giật mình mở mắt, xung quoanh là bị bao trùng bởi 1 màu đen u ám không thấy lối ra, tôi định hình lại những việc đã xảy ra trước đó. Phải, tôi đang ở trong cuộc chiến giữa thứ gia và chính gia, tôi đã đỡ đạn thay cho Pete và…..và không có sau đó nữa. Vậy tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu chứ, có khi nào tôi đã chết rồi không, có thể lắm nhưng tôi lại không hối hận chút nào. Tôi chết vì đỡ đạn cho em, cho tình yêu của tôi, pete. Thật sự đáng mà.
Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên chiếu thẳng vào mắt tôi lôi bản thân tôi về thực tại. Một luồn ánh sáng nhỏ nhưng rất sáng chiếu vào người tôi, khoảnh khắc đó tôi vô thức đi về thứ ánh sáng kia, nhưng vì sao tôi cứ đi mãi đi mãi nhưng vẫn chưa thấy điểm cuối đâu, thân thể tôi dần đuối sức, tôi dần tuyệt vọng mà ngã xuống. Tại sao con người khi chết đi vẫn chưa được giải thoát vậy, tôi nhớ em Pete, tôi nhớ nụ cười, cử chỉ và từng lời nói của em. Tôi cứ tiếp tục bị cuốn theo dòng suy nghĩ đó mà dần thiếp đi.
Pete
Đã một tuần, một tuần kể từ ngày định mệnh đó. Ông Kan chết, Vegas thì hôn mê nằm viện do đỡ thay tôi phát súng đó. Sau đêm hôm đó, dường như mọi người đã hiểu ra sự tranh chấp đã không còn ý nghĩa gì. Bây giờ hầu như hơn 50% các dự án, tài sản và công việc của gia tộc phụ nằm trong tay của gia tộc chính. Không còn sự đố kị, không còn luật lệ thắng ăn thua. Tài sản của gia tộc phụ vẫn còn đó, chẳng qua ngài Korn muốn giữ số tài sản đó để các thế lực xấu khác không nhân cơ hội thứ gia đang chao đảo mà có ý đồ xấu. Ngoài ra, gia tộc chính còn giúp Vegas xử lí phần nào công việc trong lúc vegas đang hôn mê.
Tôi cũng đã xin phép ngài Korn được chuyển qua thứ gia chăm sóc cho vegas và giúp anh xử lý công việc. Có thể nói, tôi là một người luôn tích cực trong cuộc sống, nhưng thú thực hiện tại tôi thực sự mệt mỏi. Trong một ngày tôi vừa phải lo cho Macau đồng thời sắp xếp công việc đang dang dở của Vegas và cả việc…chăm sóc cho anh ấy nữa. Bác sĩ có nói với tôi rằng tình hình của của vegas đang theo chiều hướng tích cực, chỉ cần vegas tỉnh lại thì tất cả đều sẽ ổn. Tôi rất vui mừng khi nghe được tin từ bác sĩ. Nhưng tại sao đã một tuần trôi qua anh vẫn còn nằm đó hả vegas, anh biết anh qua đáng lắm không. Anh định để lại người anh yêu sống một mình cô đơn trên thế giới này sao vegas!
Một buổi sáng như ngày thường sau khi lo tất cả cho macau đi học, tôi vào thăm vegas, hôn nhẹ nhàng lên trán anh như một lời chào buổi sáng sau đó đi gặp một đối tác của anh để xử lý công việc.
👾👾👾👾👾👾👾👾👾👾
Xin chào, tôi vừa nói vừa bắt tay với tên ngồi đối diện mình, Paul. Tôi ngồi xuống ghế và sẵn sàng cho công việc đàm phán của mình.
-Chào anh, pete
-Có thể anh cũng đã biết, tôi đến đây để thay cho khun vegas nói chuyện với ông về dự án sòng bài phía đông đang dang dở.(Tôi nói)
- Tôi cứ tưởng là không có ai đến cơ đấy ( hắn nhếch mép cười nhẹ)
- Mong anh vào thẳng vấn đề
- Được thôi, nói thẳng luôn, tôi muốn thay đổi mức lợi của hai bên thành 70% -30% thay vì 50%-50% như trước. Bên tôi 70, bên anh…
- thôi cái ý nghĩ đó đi ( tôi ngắt lời tên Paul). Bản thân anh cũng biết rằng hai bên đã từng kí vào bản cam kết về vấn đề đó, mức lợi nhuận phải được chia đều. Tôi đến đây hôm nay cũng chỉ là để giải quyết dứt điểm vấn đề này mà tiếp tục hợp tác. Bây giờ chỉ cần hai bên thống nhất, cả hai sẽ bắt đầu công việc làm ăn.
-Hừm, người từng kí vào bản cam kết với tôi chính là ngài Kan, giờ ông ta đã chết, thằng trai cả của ông ta thì sớm muộn gì cũng ngủm theo mà thôi, anh lấy cái gì mà lôi bản cam kết đó ra để nói chứ.
Tôi giận run người sau khi nghe từng câu nói của ông ta, bản thân ước gì mình là một vệ sĩ, ngứa gan thì bắn mẹ nó đi, cần gì phải ngồi thương lượng như thế này.
Tôi đáp: Anh nên nhớ một điều rằng, thứ gia từ trước nay vẫn là một phần của chính gia, quyền lực của chính gia chắc anh cũng hiểu rõ, nếu hôm nay không giải quyết hết vấn đề về lợi nhận và hợp tác, tôi e rằng phải nhờ tới ngài Korn thôi.
Bỗng chốc tên Paul đó xanh mặt khi nghe tôi nhắc tới ngài Korn, tay hắn mắm chặt như đang thể hiện sự tức giận
-Mẹ kiếp!
- Còn nữa, Vegas chỉ là nhất thời hôn mê chứ chưa chết, chờ khi vegas tỉnh lại và biết được kế hoạch của ông, tôi sợ không chỉ dự án này bị hủy bỏ với thiệt hại rơi về bên phía anh mà tới cái mạng già của anh cũng khó mà giữ.
Biểu hiện của ông Paul lập tức quay 180 đội mà nói:
-Thôi được rồi, tôi đồng ý với mức lợi nhuận 50-50. Tôi mong hai bên sẽ làm ăn trong vui vẻ, dự án sẽ được bắt đầu hoạt động lại vào ngày mai, được chứ?
- Được, nhưng tôi xin nói trước, từ nay cho đến hết quá trình làm ăn, nếu anh có bất kì biểu hiện gì khác, những biểu hiện thay đổi hợp đồng.Bản thân tôi chắc rằng sẽ cho anh nếm thử hương vị của kẹo đồng đấy.
-Được,khun Pete
Tôi bắt tay với hắn rồi ra về, vừa bước ra khỏi cửa tôi thở phào.Thật là căng thẳng mà! Ngay lập tức tôi lái xe về bệnh viện để thăm vegas, cũng đã trưa rồi, tôi cần sự nghỉ ngơi.
Vegas
Tôi mở mắt ra, vẫn là khoảng không gian đó, nhưng màu đen đã dần được chuyển thành màu trắng và tia sáng kia đã biến mất. Tự nhiên tôi nghe thấy một âm thanh rất lạ, tiếng kêu tít…tít. Cứ liên tục phát ra những hồi thanh liên hồi. Tôi thấy đầu đột nhiên rất đau, đau một cách kinh khủng. Thế nhưng 5p sau, tôi cảm nhận được gì đó, một cảm giác thật quen thuộc, thật ấm áp cứ như ai đang ôm tôi vậy. Là pete, là hơi ấm của Pete. Tôi cười nhẹ, bản thân đã thực sự nhớ em đến ảo giác, thật là vậy. Đột nhiên, có một thứ gì đó kéo tôi đi, kéo rất mạnh làm như tôi có cảm giác như rơi từ trên cao xuống vậy. Bùng, một âm thanh rất to phát ra ngay lúc đó. Mở mắt ra, tôi mất 5s để định hình đây là đâu. ĐÚNG, là bệnh viện, là phòng vip mà chỉ dành cho những người trong dòng họ Theerapanyakul sử dụng, vậy là tôi tỉnh lại rồi, tôi chưa chết.
Bỗng thấy như có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình vậy, tôi nhìn xuống. Là em, Pete, em đang ôm lấy ngực tôi mà thiếp đi. Nhìn từ góc nhìn của tôi, em đáng yêu lắm, như một bé mèo nhỏ vậy. Nhìn sắc mặt của em, tôi đoán là em đang mệt lắm, đôi môi không còn đỏ hồng mềm mại như trước mà có phần khô và tái hơn. Tội nghiệp em.
Tôi cựa mình muốn ngồi dậy để nhìn em được rõ hơn, cũng như thử lại em bản thân đã thực sự tỉnh lại chưa. Nhưng vô tình hành động nhỏ của tôi lại làm em thức giấc. Em giật mình mở mắt ngồi dậy, em nhìn tôi, tôi nhìn em. Tôi thấy em dụi mắt để nhìn lại lần nữa, thật là quá đỗi dễ thương mà.
- Vegas….
- Anh đây, anh tỉnh lại rồi này
Tôi vừa nói xong bỗng thấy mắt em bao trùng một màn sương, rồi từng giọt nước mắt nỏng hổi chảy xuống. Tôi không khỏi đau lòng mà ôm em vào lòng, để đầu em dựa vào lồng ngực của mình.
-Em sao thế, thế nào, thấy anh tỉnh lại mà em không vui sao. Bé yêu của anh đừng khóc nữa mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi bé cưng của anh, bé đừng khóc nữa mà, nha!
- Sao bây giờ anh mới tỉnh vậy, anh có biết….hức…em lo cho anh đến mức nào không… hả, em cứ tưởng anh sẽ bỏ lại em mà đi huhuuuu
Nói xong em bỗng òa khóc một cách nức nở, như mọi sự mệt mỏi uất ức của em đều chờ được tới ngày này mà giải thoát.
- Anh đây mà, anh tỉnh lại rồi, anh vẫn ở đây với em mà, làm sao anh nỡ để bé của anh ở lại được chứ. Ngoan, nín đi nào!đừng khóc nữa. bé cưng của anh có biết em khóc làm anh đau lòng lắm không hả. Ngoan, nín nhé
Em dần khóc nhỏ lại và chỉ còn những tiếc thút thít. Em đấm vào ngực tôi một cái rồi vội vàng lấy tay xoa như sợ tôi đau rồi dụi đầu vào lòng tôi.
-Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi Vegas, em yêu anh, nhiều lắm!
-Anh cũng yêu em mà pete, bé cưng của anh, xin lỗi nhé, để em vất vả nhiều rồi. Yêu em!
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Chap này tới đây là hết nè, tay nghè viết vẫn còn kém lắm, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ nha, có gì sai sót và muốn góp ý cứ để lại bình luật cho mình nè.
Yêu mọi người nhiều lắm!!!!!!