- Ba Mẹ À,Từ Nhỏ Ba Mẹ Đã Cắt Đi Đôi Cánh Nhỏ Bé Của Con? Bây Giờ Ba Mẹ Lại Muốn Con Tự Bay Đi Khỏi Dòng Đời Xô Đẩy?
Những Giọt Nước Mắt Rơi Xuống Gò Má Người Con Gái 15 Tuổi,Đứng Đối Diện Với Cha Mẹ,Những Cảm Xúc Lại Dâng Trào :
- Ba Mẹ Có Biết,Từ Lúc Con Sang Tuổi Thứ 3,Thì Con Mãi Mãi Không Được Ăn Chung Cùng 2 Người Không? Con Thừa Nhận,Ba Đã Có Dì,Mẹ Đã Có Dượng,Con Cũng Không Bắt Ép Ba Mẹ Quay Lại Với Nhau,Nhưng Tại Sao Chứ? Tại Sao Không Thể Cho Con Ăn 1 Bữa Cùng Chính Ba Mẹ Của Mình Vậy?
Vừa Khóc,Vừa Đau Khổ,Từ Nhỏ Đã Có Quá Khứ Không Mấy Tốt Đẹp,Còn Lại Không Phải Con Ruột Của Cha,Bị Gia Đình Đánh Đập,Mọi Thứ Quá Ác Độc Và Tàn Nhẫn Khi Tôi Mới 5-6 Tuổi,Sự Ấm Ức,Cô Đơn,Mệt Mỏi...Nó Đã Kéo Theo Tôi Suốt 15 Năm Qua,Bây Giờ Tới Cả Tình Yêu Mà Tôi Đang Có,Ba Mẹ Cũng Cấm Cản Quyền Yêu Thương,Biết Là Thương Con,Yêu Cháu,Nhưng Tại Sao Lại Bắt Ép Tôi Chứ? Thanh Xuân Của Tôi Đã Bị Vụt Tắt Mãi Mãi Rồi,Tại Sao Lại Không Cho Tôi Ăn Cùng Gia Đình 1 Bữa Chứ?
- Con À,Mỗi Cây,Mỗi Hoa,Mỗi Nhà,Mỗi Cảnh,Chúng Ta Khác Với Những Người Kia,Làm Sao Mà Giống Được?
Ba Lên Tiếng Đáp Trả Lại Tôi,Mẹ Cũng Lên Tiếng Mà Nói :
- Con À,Chúng Ta Là Chúng Ta,Họ Là Họ,Làm Sao Giống Được^^?
Khi Nghe Xong,Tôi Bức Xúc Nói Lên :
- Vậy Tại Sao Lúc Nào Ba Mẹ Cũng So Sánh Con Với Con Nhà Người Khác,Luôn Lúc Nào Cũng Bắt Con Làm Bản Sau Của Người Khác,Con Là Con,Họ Là Họ Mà? Ba Mẹ Có Đủ Can Đảm Để Nói Lên,Thì Tại Sao Ba Mẹ Lại Bắt Con Phải Giống Với Người Ta Chứ?
Im Lặng,Không Gian Yên Tĩnh Đến Lạ Thường,1 Mình Cô Đơn Là Đủ,Tôi Không Cần Bất Kì Ai Nữa,Sự Mệt Mỏi,Đã Dâng Trào Trong Tôi !
Đau Khổ,Cô Đơn,1 Mình Là Những Cụm Từ Để Miêu Tả Bản Thân Tôi Hiện Tại !
( Tác Giả : Theo Các Bạn Thì Truyện Này Là Thật Hay Giả? )