Thứ gì ngăn cản tình yêu của chúng ta ?
là xã hội, là xã hội
Tại sao chứ tại sao lại ngăn cản chúng tôi
Tại sao lại áp đặt rằng con trai thì không thể yêu nhau chứ ?
Bọn tôi cũng là con người mà
Tại sao lại nói chúng tôi là bệnh hoạn
Tại sao nói chúng tôi là kinh tởm
chúng tôi chỉ muốn sống thật với bản thân thôi mà chúng tôi chấp nhận chính con người chúng tôi
Tại sao xã hội không công nhận nó ?
_______________________________
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm , Bọn tôi quen nhau từ lúc tôi học cấp 3 anh lúc nào cũng ân cần cả lúc nào cũng diệu dàng lúc tôi học cấp 3 tôi chưa biết mình là giới tính gì nữa kìa
Từ khi gặp anh tôi cảm giác nó lạ lắm có lẽ tôi rung động trước sự diệu dàng của anh đối với tôi chăng?
Tôi và anh học cùng lớp ngồi cùng bàn , tôi quên sách anh cho tôi mượn, tôi quên viết anh cho tôi mượn,
Anh ấy tốt lắm đúng không?
Không những vậy anh ấy còn là 1 Học sinh đứng đầu trường với khuôn mặt như hoàng tử vậy
Lúc nào anh cũng có những bạn nữ quay quanh , nhưng tôi cảm thấy anh không quan tâm về nó lắm
Dần dần chúng tôi học gần hết cấp 3 tôi cảm thấy tôi đã thích anh ấy rất nhiều
Nhưng tôi không dám nói , Chứ sao nữa tự nhiên đưng không có 1 cậu trai tỏ tình " Tôi thích cậu" thì mọi người sẽ nghĩ sao?
Rồi cậu ấy sẽ ra sao khi biết có 1 đứa con trai thích mình , Trớ treo thật!!
Tôi âm thầm thích anh ấy đến hết cấp 3
Vô cuối ngày tổng kết ra trường chúng tôi có 1 buổi họp lớp, vẫn như cũ cậu ấy ngồi kế tôi nhưng lần này lại khác-
Tôi thấy trên gương mặt cậu ấy đỏ ửng...kèm theo khuôn mặt dịu dàng ấy
Chết mất con tim của toiii!!
Và buổi họp lớp cứ diễn ra lúc ra về anh ấy gọi tôi lại ,Tôi hoang mang lắm với sợ nữa, tôi sợ anh ấy biết tôi thích anh ấy rồi anh ấy sẽ lạnh nhạt với tôi
Giọng nói ấm áp khẽ vào tai tôi
" Thiên Thiên tôi thích cậu"
Tôi giựt mình đứng hình vài dây
mặt tôi nóng bừng lên kèm theo má tôi ửng hồng
Tôi nhìn vào mắt anh im lặng một lúc và nói
" Em hôn anh được chứ"
Anh nhẹ cười
"Được chứ"
Tôi nhón chân mình lên môi nhẹ chạm vào môi anh đôi môi mềm mại của anh , Tôi muốn ngưng động thời gian này lại
Khoá chặt kĩ niệm này
Tôi bắt giác nói
" Em vui lắm, cuối cùng em cũng có được anh Nhân Hạo"
Và thế chúng tôi yêu nhau trong 2 năm Trong thời gian yêu chúng tôi đã làm t*nh nhiều lần Chúng tôi yêu không 1 ai biết cả và muốn mối quan hệ này được công khai
Cứ ngỡ tôi và anh cứ hạnh phúc vậy mãi cho đến 1 ngày tôi quyết định nói cho bố mẹ tôi biết rằng tôi là "gay" anh cũng không ngăn cản tôi tôi mong rằng bố mẹ sẽ chấp nhận tôi
Anh cũng quyết định nói với bố mẹ anh ấy
Tối đến tôi về nhà ,Gia đình tôi là 1 gia đình nhà giáo
còn gia đình anh là gia đình có tiếng mọi chuyện trong nhà điều có những phóng viên luôn rình rập để đăng tin
Lúc ăn cơm tôi im lặng 1 lúc và nói
" Bố mẹ con có chuyện muốn nói"
Bố mẹ tôi đáp
" Ăn xong đi rồi nói"
Tôi sợ và hồi hợp bảo
" Con là gay"
Cả nhà bổng im lặng , Im lặng đến đáng sợ
Ba tôi đặt đũa xuống và giọng rung vì giận nói
" Mày nói cái gì"
Tôi sợ nói to
" CON LÀ GAY CON TRAI CỦA BA MẸ LÀ GAY "
Bố tôi cầm cái chén ăn cơm đập mạnh vào đầu tôi
Tôi đã nghĩ bố mẹ sẽ phản đối và tôi sẽ cố thuyết phục nhưng tôi không nghĩ tới cha mình sẽ đập cái chén và đầu mình
Ba tôi nói lớn
"THẰNG MẤT DẠY, MÀY ĐANG LÀM DƠ CÁI NHÀ NÀY ĐẤY , MÀY NÓI XEM THẰNG BỆNH HOẠN CÙNG VỚI MÀY LÀ AI"
Tôi bật khóc
" Con không có bệnh , con yêu anh ấy thật lòng anh ấy cũng yêu con "
Mẹ tôi rung mình nói
" Con đang nói chuyện điên khùng gì thế "
Tôi nói
" Con không có điên khùng con rất tỉnh táo "
Ba tôi nói thêm
" Mày cút ra khỏi nhà này cho tao "
Tôi quay đi trên đầu vẫn còn máu đang chảy xuống rơi khắp nhà
Tôi gọi cho Nhân hạo
" Anh ơi làm ơn cứu em "
Tôi ào khóc lớn chạy ra khỏi nhà
Anh nghe tôi gọi vội chạy xe qua
Lúc anh ấy chạy đã gặp tôi giữa đường với khuôn mặt trắng bệch , Chân không mang dép đầu thì máu đang chảy như sắp chết ý
Anh vội xuống xe ôm tôi vào lòng tôi cảm nhân nhịp tim anh ấy như đang hoảng loạn vậy
Miệng thì nói
"Không sao có anh ở đây rồi"
Tôi im miệng còn không mở nổi nữa là
Anh ấy ôm tôi vào trong xe và hỏi
" Em bị làm sao vậy"
Tôi im lặng , anh cũng không hỏi nữa
anh chạy đến khách sạn gần đó
Thuê phòng xong anh để tôi trong phòng và vội chạy đi mua thuốc và băng bó vế thương của tôi
Lúc anh ấy đi tôi nằm co lại trên cái giường rộng rãi
khóc âm thầm
Anh về chạy lại chỗ tôi Thay đồ cho tôi băng bó vết thương tôi xong anh nằm xuống ôm tôi
Ôm tôi vào lòng anh ấy và nhẹ nhàng nói
" Cứ khóc đi , có anh đây rồi"
Tôi ào khóc như 1 đứa nhóc
Tôi ôm anh thật chặt vào lòng tôi chẳng muốn xa anh chút nào cả
Chúng tôi ngủ lúc nào không hay
Tới sáng Mắt tôi sưng bụp vì khóc
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và hỏi :
" Gia đình em có chuyện gì à"
Tôi rung rung đáp:
" Gia đình em nói em bệnh hoạn, nói em điên khùng và đuổi em ra khỏi nhà "
Anh nói :
" Anh sẽ nói với ba mẹ anh rước em về nhà"
Tôi thốt lên:
" Không được gia đình anh có tiếng như thế làm sao rước 1 đứa con trai về làm dâu được "
Anh cười bảo
" Không sau đâu , dù gì kiếp này anh vẫn muốn lấy em làm vợ anh , anh sẽ làm tất cả để ba mẹ anh đồng ý thì thôi"
Tôi bất giác cười nhẹ , cười vì hạnh phúc Thì thầm vào vai anh
" Vậy nếu thế giới này không chấp nhận chúng ta thì chúng ta bỏ trốn anh nha, em không muốn rời xa anh "
Anh nói
" Được , Anh sẽ mãi là của em "
Anh đi về nhà như lời anh nói
Tôi thì ở khách sạn đợi tin tốt từ anh
Tới tối muộn, tôi vẫn chưa thấy anh quay lại điện thoại cũng không điện hoặc nhắn tin ,tôi lo lắm không biết anh ấy có bị gì không
Tôi cầm Điện thoại và gọi cho anh ấy
"Alo, anh đâu rồi, anh có chuyện gì không"
Bổng tôi nghe được 1 giọng đàn ông vang lên
-" Thằng bệnh hoạn sao mày làm vậy với con trai tao "
-" Mày là thằng nào, mày làm cho con trai tao như vậy mày đã bỏ bùa gì cho nó, mày đừng để tao kiếm được mày nha thằng bệnh hoạn "
Tôi sợ hãi cúp điện thoại
Bật khóc
"đến cả gia đình nhà anh cũng không cho chúng ta đến với nhau"
Tôi thì thầm vào căng phòng không một bóng người , giọng kiêm quyết:
" Nhất định mình với anh ấy phải bỏ trốn , nhất định"
Điện thoại tôi rung lên có 1 dòng tin nhắn gửi đến từ điện thoại anh nó ghi rằng
" MÀY MAU CHIA TAY VỚI CON TRAI TAO , MÀY ĐỂ NÓ TỰ DO ĐI MÀY ĐỪNG LÀM NÓ BỆNH HOẠN THEO MÀY NỮA , 1 MÌNH MÀY BỆNH THÔI ĐỪNG LÔI CON TRAI TAO THEO , BUÔN THA CHO NÓ ĐI "
Tôi rung rung những tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đấu tranh vì người mình yêu , tôi cầm điện lên phản hồi lại tin nhắn từ đầu bên kia :
" Con với Nhân Hạo là yêu nhau thật lòng, nên bác hiểu cho tụi con"
Vừa gửi xong thì đầu bên kia gửi lại tin nhắn
"MÀY LÀM GIA ĐÌNH TAO MẤT MẶT , MÀY LÀM CON TRAI TAO PHẢI ĐỒI SỐNG ĐỒI CHẾT ĐỂ RƯỚC THỨ BỆNH HOẠN NHƯ MÀY VỀ NHÀ, MÀY LÊN MẠNG MÀ XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ NHÀ TAO "
Tôi thất thần nhìn điện thoại ,
Anh ấy đồi chết sau , anh ấy vì mình và đồi chết sau?
Điện thoại lại hiện lên 1 thông báo , tôi nhìn chiếc điện thoại 1 lúc vẫn quyết định coi thông báo là gì
" Gia đình Cung Hạo có đứa con trai là gay
Con trai của Cung Hạo Thật là Cung Nhân hạo đã yêu 1 đứa con trai hiện tại chúng tôi đang tìm câụ con trai ấy là ai , Hiện tại Cung Nhận Hạo phải nhập viện tại xxx vì bố cậu anh đánh cậu ấy, tình trạng rất nguy kịch"
Tôi hoảng lên:
"Gì chứ , Nhân Hạo nhập viện rồi ư , Nhân hạo của mình sau lại có thể như vậy được "
Tôi đâm ra khỏi phòng liền chạy thục mạng đến bệnh viện xxx thì thấy xung quanh toàn những phóng viên đang bàng tán :
" Gì chứ Thích con trai sao con trai lại thích con trai há há tao cười chết "
" Đúng là bọn dơ bẩn mà"
" Không ngờ cậu trai của gia đình có tiếng mà lại đi thích con trai kìa"
" Cái thằng người tình của nó là ai ấy nhỉ "
" Chắc cũng dơ như nhau thôi"
" Bọn bệnh hoạn chết đi"
Tôi sợ vội trốn đi len lén vào phòng bệnh Nhân Hạo đang ở thật khó vào khi xung quanh toàn người tôi đã núp ở đấy 5 tiếng đợi hết người thì tôi lẻn vào
Ôi trước mặt tôi là gì đây , băng bó khắp người,còn thê thảm hơn cả tôi, nằm không cử động trên giường , tôi nhẹ nhàng lên gọi anh ấy:
"Nhân Hạo, Nhân Hạo ,anh có nghe em nói không"
mắt anh ấy từ từ mở lên
" Thiên Thiên là em đúng không"
"Đúng đúng là em Thiên Thiên đây"
Tôi khóc thì thầm
Anh cố gắng nhắt tay mình lên xoa đầu tôi
"Thế giới này không chấp nhận chúng ta rồi, vậy đợi kiếp sau nha"
Tôi liền đáp
" Vâng, kiếp sau em muốn làm con gái còn anh là con trai thế thì chúng ta đường đường chính chính đến được với nhau"
-"Dù thế nào đi nữa anh vẫn yêu em Thiên Thiên à , em nhớ sống thật tốt khi không có anh nha"
" Anh đang nói gì vậy , anh đừng có nói ch-"
Tiếng nói từ bên ngoài chuyên vào
"Nhân hạo mẹ vào nha"
Tôi đứng dậy
" Em đi trước nữa chúng ta sẽ bỏ trốn anh đợi em nha, em yêu anh Nhân Hạo "
Cậu vội chạy ra bằng cửa sau bệnh viện
Khi cậu đi anh ta nói
" Chắc anh không đợi được rồi "
-"Nhân Hạo con thức rồi à , mẹ có đem trái cây tới cho con nè"
Anh im lặng ngồi nhìn cây dao mẹ anh đang gọt vỏ trái cây có 1 suy nghĩ gì đó hiện lên trong đầu anh
Giọng anh yêu ớt nói với mẹ
" Tại sao mẹ lại không chấp nhận con thích trai chứ "
Giọng mẹ anh lo lắng nói
" Con bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi , ba con mà biết thì ba con đánh con tiếp đấy "
Anh cười nhẹ
" Dù thế nào con vẫn yêu em ấy "
-"Con vẫn còn tư tưởng đấy à , con ở với nó khiến con bị lây bệnh, con làm ta tức chết mà"
Anh nói
" Nếu đây là căng bệnh thì không có thuốc nào có thể chữa đâu mẹ ạ "
" Mẹ cho con mượn con dao ấy được không "
-" con định làm gì "
" Không con chỉ muốn cắt chỉ thôi "
-" vậy chỉ chỗ đi mẹ cắt cho"
"Mẹ đề phòng đấy à"
"Mẹ ra ngoài kêu bác sĩ dùm con đi con cảm thấy hơi mệt "
-"Um để mẹ kêu"
Lúc mẹ anh đi ra ngoài anh cầm con dao trên tay thì thầm nói
" Anh sẽ đi trước anh sẽ đợi em đến với anh "
Vừa dứt lời dứt khoát đâm vào tim anh ....