------ Mặc Y quằn quại đau đớn, hắn cũng chỉ đứng nhìn..ánh mắt vô cảm không chút lay động, Y cố gắng van xin hắn cứu lấy sinh linh trong bụng nhưng đáp lại cũng chỉ là khoảng không, cơn đau dữ dội khiến Y không chịu nổi mà ngất lịm đi -----
----- Lúc thấy Y ngất thì hắn chỉ nhếch mép cười rồi đi ra ngoài, gương mặt lạnh lùng.. lúc hắn đi xuống nhà lướt ngang một cô hầu gái ----
- Jung Tổng ---- người hầu gái chào hắn ----
- Ừm ---- hắn nói rồi đi xuống nhà----
------ Khi chào hỏi hắn xong thì cô hầu gái cũng đi làm công việc của mình, khi đi ngang phòng Y thấy cửa mở toang nên cô đi đến định đóng cửa lại, nhưng rồi cô hầu gái thấy Y nằm dưới nền gạch trên một vũng máu. Thấy cảnh tượng trước mặt khiến cô hầu không khỏi hốt hoảng mà chạy đến xem tình hình của Y------
- May quá vẫn còn thở ---- Cô hầu gái mặt thất thần nói ----
----- Khi biết Y vẫn còn thở thì cô nhẹ nhàng đỡ Y vào phòng tắm, xả xuống bồn nước ấm rồi lấy khăn lau người cho Y, xong thì thay bộ đồ khác. Khi đã lau mình và thay đồ cho Y xong thì cô dìu Y lên giường nằm-----
- Không biết lúc cô ấy thức dậy sẽ ra sao, chỉ mong cô ấy có thể bình tĩnh lại để chấp nhận. Tội thật chỉ vừa mới có em bé mà lại phải xa lìa ngay lúc con còn trong bụng ----- Cô hầu gái lo lắng -----
----- Dìu Y lên giường xong thì cô hầu gái cũng làm việc của mình, làm xong xuôi rồi xuống nhà thì thấy hắn đã đi ra ngoài xe chạy đến Jung Thị, lúc này cô mới dám điện bác sĩ ----
----- Lúc sau bác sĩ cũng đến nơi và khám cho Y, vì không cứu chữa kịp thời nên đứa bé trong bụng Y đã không còn, xong rồi bác sĩ kê toa thuốc đưa cho cô hầu gái và dặn phải cho bệnh nhân uống thuốc điều độ và đúng giờ -----
- Cô nhớ cho bệnh nhân uống thuốc như lời tôi đã dặn, xong rồi tôi đi đây ---- Bác sĩ nói ----
- Dạ bác sĩ đi ---- Cô hầu gái tiễn bác sĩ -----
- Hẩm hiu thật, bây giờ đã là thời đại nào rồi còn bạo hành như vậy chứ, đúng là không sống nổi mà ---- Cô hầu gái lẩm bẩm ----
----- Lúc 15h chiều thì Y cũng tỉnh lại, nhìn xuống bụng của mình rồi lấy tay xoa lên đó, không ý thức được bản thân mà đã gào thét lên ----
- CON ƠI !!!! Hức..CON ƠI MẸ XIN LỖI hức hức.. ---- Y khóc thảm thiết mà gào thét ----
- TaeGi, anh hại con rồi, hức anh đã hại chính đứa con của anh rồi hức ---- Y nói -----
----- Lúc này đang làm việc ở dưới nhà nghe được tiếng gào khóc của Y nên cô hầu gái lo lắng chạy lên phòng Y -----
- Cô chủ, cô đừng quá kích động mà dẫn tới ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, đứa bé.. đứa bé đã đi đến thiên đường rồi, ở đó sẽ vui lắm nên cô chủ đừng tự trách mình, đứa bé sẽ không trách cô đâu ---- Cô hầu gái an ủi Y------
- Có phải tôi đã gây ra lỗi lầm lớn nên ông trời mới trừng phạt tôi không? ----- Y hỏi ----
- Cô chủ không có đâu, không phải vậy ---- Cô hầu gái nói ----
- NẾU KHÔNG THÌ TẠI SAO CON CỦA TÔI LẠI PHẢI RA ĐI VẬY CHỨ? TẠI SAOOO !!!! ----- Y hét lớn mà nói, gương mặt thì lấm lem bởi nước mắt -----
- Cô chủ đừng buồn mà, rồi cô sẽ có con nữa thôi ! ---- Cô hầu gái an ủi ----
- Tôi mệt rồi ---- Y nói với giọng nghẹn ngào----
- Dạ vậy cô chủ nghĩ ngơi, nhớ đừng quá kích động ---- Cô hầu gái dặn dò xong thì cũng đi ra ngoài -----
----- Y nằm đó đến không ngủ , vẫn một biểu cảm không chấp nhận hiện thực trên gương mặt, cứ nằm đó đến lúc mặt trời khuất bóng----
----- Lúc này ở phòng ăn những dĩa thức ăn đã dọn ra xong xuôi, cô hầu gái liền lên phòng nói ----
- Cô chủ, bữa tối đã dọn xong, cô xuống ăn đi ạ! --- Cô hầu gái nói ----
-....
----- Không trả lời, lát sau Y mới từ từ bước xuống phòng ăn, ngồi vào bàn nhìn những món ăn thịnh soạn được dọn ra rất bắt mắt nhưng Y lại cảm thấy chán nản nên ăn cũng chỉ vài ba đũa -----
----- Trong lúc đang ăn thì có tiếng chuông cổng, người hầu chạy ra mở cổng cho hắn chạy xe vào Gara, đậu xe xong thì hắn đi vào nhà nhưng không phải đi một mình mà là với một cô gái ăn mặc hở hang, đã vậy hai người còn tình tứ với nhau khiến Y câm phẫn ------
----- Thấy Y đang ngồi ăn thì hắn cùng ả người tình đến bàn mà ngồi xuống ăn, không để yên nên hắn đã lên tiếng ----
- Cô cút ra chỗ khác, đây không phải chỗ dành cho người như cô ngồi ---- hắn nói Y ---
- Tại sao? ---- Y hỏi hắn ----
- Vì tôi không muốn bảo bối của mình nhìn thấy cô, ghê tởm ----- Hắn nói rồi hôn lên trán ả ta ----
------ Thấy vậy Y cũng bực tức mà lên phòng ----
----- Còn hai người họ vừa ăn vừa tình tứ với nhau, ăn xong thì hắn phải ra ngoài giải quyết công việc, còn ả ta thì được nước lấn tới mà kiếm chuyện với Y------
- Này con nhỏ kia! mau xuống rửa bát đi chứ, tính ở lì trên đó luôn à? ---- Ả ta nói lớn -----
----- Không trả lời, ả ta thấy vậy thì tức điên lên rồi chạy lên phòng Y, mở cửa phòng ra thì thấy Y đang nằm ngủ trên giường, ả thấy vậy liền đi tới nắm tóc Y lên -----
----- Ả ta túm lấy tóc Y rồi giật ngược ra sau khiến Y đau đớn ôm lấy tóc của mình -----
- Tao kêu mày đi rửa bát mà dám nằm ngủ ở đây sao hả? ---- Ả ta giật mạnh tóc Y nói ----
- Tại sao tôi phải rửa,cô ăn xong rồi thì tự thân mà làm, bộ cô bị liệt tứ chi à! ----- Y nói ------
- Mày gan lắm! ---- Ả ta nói ----
------ Không đợi thêm được nữa ả ta lôi Y mạnh xuống nhà, đến nhà bếp thì thả Y ra, thấy không cần thiết đôi co với ả nên Y rửa luôn, ả đứng đó khoanh tay lại coi Y rửa -----
------ Rửa được giữa chừng thì hắn về, ả thấy vậy thì lập tức diễn tuồng, giành lấy miếng rửa bát rồi đẩy Y ra, hiện tượng bây giờ giống như ả là đang rửa vậy ----
------ Đợi hắn bước vào nhà thì ả giờ trò, lấy một cái dĩa đập xuống nền gạch rồi tự tay lấy một mảnh dĩa vỡ gạch vào tay ả một đường nhỏ rồi tự ngã nhào xuống -----
- Aaaa..chị ơi em xin lỗi, em biết là em vụn về.. nếu rửa không sạch thì chị cứ để đó em rửa lại. Chứ chị đừng đập bể nữa..em sẽ rửa lại sạch sẽ cho chị, mong chị đừng gạch tay em mà hức hức ---- Ả ta diễn rồi cố nói to cho hắn nghe ----
---- Thấy có ồn ào trong nhà bếp nên hắn vào thì thấy ả ngồi bệch khóc nức nở dưới sàn, trên cổ tay ả còn có vết thương còn Y thì đứng kế bên nên không tìm rõ sự tình mà hắn đã tát Y mạnh đến nỗi khiến Y ngã xuống sàn, khoé miệng tươm máu ----
- Tại sao cô dám làm bảo bối của tôi bị thương như vậy, HẢ? ---- Hắn quát Y----
- Cô đúng là độc ác ---- hắn nói rồi bế ả lên phòng----
----- Hắn bế ả lên phòng để Y một mình ở nhà bếp, một bên mặt của Y in rõ năm dấu tay của hắn, ngồi đó thẫn thờ Y lấy tay của mình sờ vào bên mặt bị đánh ----
~~~~ Hết phần 12~~~~