Gửi mẹ kính yêu. Con yêu mẹ vô cùng và xin lỗi mẹ vô cùng.
Mẹ rất tốt đối với con, mẹ là một tượng đài vĩ đại nhất trong mắt con, con thương mẹ vô cùng. Mẹ chăm sóc, mẹ nuôi lớn, mẹ dạy dỗ, mẹ bảo vệ con hết mọi bão giông trên cuộc đời. Con biết ơn vô cùng.
Nhưng con thật sự đã quá mệt mỏi rồi mẹ ạ! Khi viết những dòng này con đã bất lực vô cùng rồi, con bất lực với bản thân con, với áp lực mà con phải đối diện, với niềm hy vọng lớn lao mẹ đặt vào con.
Con biết, chính bản thân con chưa bao giờ là một đứa trẻ hoàn hảo để có thể làm hài lòng mẹ, con xin lỗi. Con biết, chính bản thân con không thể cứng rắn bằng những gì mà mẹ thấy. Con xin lỗi. Con biết, chính bản thân con lại chán ghét con vô cùng. Xin lỗi, lần này là xin lỗi với chính bản thân con.
Một ngày thức dậy của con thật sự buồn chán vô cùng, con tự hỏi "Liệu có ai bằng lòng thay thế cho con của hiện tại không?". Xin mẹ hãy hiểu với cảm giác đó của con, chuyện gì cũng được, nhưng cảm giác đó thực sự rất khó chịu, nó quặn thắt bóp nghẹn trái tim con, vắt kiệt linh hồn và thể xác này của con. Đau đớn vô cùng.
Con không có bệnh. Cũng có thể là có, tự kỷ, căn bệnh gớm ghiếc tách biệt con với tất cả mọi người.
Mẹ biết không? Những người bạn mà con kể cho mẹ nghe ấy, đó chỉ là những tưởng tượng để ngụy biện cho việc con không thể nói chuyện với ai trong trường thôi ạ. Chỉ mình con và bốn bức tường, đó là sự thật, là bí mật con chôn giấu đấy ạ. Nếu bức tường kia biết nói, con sẽ thực sự rất sợ hãi, nó sẽ đem hết những sự thật mà phơi bày ra trước mặt mẹ mất. Rằng con thật sự không phải là người con hoàn hảo của mẹ.
Con nói cho mẹ nghe bí mật nhỏ của con và sẽ còn vô vàn bí mật khác mà mẹ mãi mãi sẽ không biết. Khi con ra đi, mong mẹ đừng khóc cũng đừng trách, hãy khắc trên mặt đá lạnh lẽo ngoài ánh mặt trời ngoài kia là: "Hoài Anh, mang theo hoài bão cùng vô vàn những điều tiêu cực đi ra khỏi trái đất muôn màu muôn vẻ này".
Nói về chuyện khác nhé mẹ? Quả thật con muốn nói rất nhiều nhưng ít nhất là lần này.
Con biết điểm số quả thật rất quan trọng đối với một con người, con công nhận điều đó. Và cũng bởi vì nó mà con mới lựa chọn cách này để chứng minh cho mẹ thấy, một cách tiêu cực nhất mà con có thể làm.
Con không muốn thức khuya dậy sớm để học bài. Con không muốn ngày nào cũng phải đối mặt với điểm số và những cuốn sách tri thức vô cảm trên tủ. Con không muốn đua trên một con đường mà đều là những nhân tài khiến con cảm thấy lúc nào cũng áp lực. Con không muốn nghe bất kì lời chỉ trích hay kỳ vọng nào trước những cuộc thi chứng tỏ bản thân. Con không muốn chứng tỏ bản thân. Con cũng không muốn khóc một mình.
"Con phải học thì tương lai của con mới có thể tốt lên được".
"Sau lại không thể hoàn thành tốt được cuộc thi đó hả Hoài Anh? Mẹ đã kỳ vọng vào con rất nhiều, sau con có thể thiếu suy nghĩ và bất cẩn đến mức từ bỏ lượt trả lời đó đến từ ban giám khảo?".
"Hoài Anh giỏi thật đến, cậu ấy sẽ làm được cái này...".
...
Hoài Anh, Hoài Anh, Hoài Anh, chưa bao giờ con chán ghét cái tên đó đến vậy. Mỗi một lần được đọc tên trên bục giảng lại là một lần từng thớ thịt của con đau đớn vô cùng, là một lần tấm lưng của con thêm một gánh nặng. Hoài Anh của mẹ là một người con không bao giờ đủ khiến mẹ hài lòng và động viên lấy một lần.
Đôi cánh của con đã gãy rồi nên có lẽ con sẽ rơi xuống đất khi con muốn bay lên trời.
Chôn con dưới đất mẹ nhé, con muốn được tự do.
-------------
Gửi Hoài Anh.
Em còn đó chứ? Em đã làm hết sức mình rồi, em giỏi lắm! Hoài Anh của chị, niềm an ủi của chị, em đã làm rất tốt rồi nên chị xin em. Lần này thôi nhé? Chỉ duy nhất lần này thôi nhé? Chị thương em.
Gửi mẹ Hoài Anh.
Con biết cô muốn điều gì ở Hoài Anh. Hoài Anh mong manh lắm cô ạ, cô hãy yêu thương Hoài Anh cô nhé? Đừng khiến Hoài Anh buồn nữa cô nhé? Con xin cô.