“Anh ước mỗi sáng khi anh thức giấc
Lại được có em trong tay
Anh ước mỗi tối anh sẽ luôn luôn
Là người chúc em ngủ ngon”
Mỗi lần nghe thấy đoạn nhạc này vô tình phát ra từ ti vi, tôi lại cười như một thằng dở rồi chạy đến ôm lấy chàng trai bé nhỏ của tôi.
[Hồi tưởng]
Hôm ấy tôi đã trốn tiết Văn-tiết học cuối để cùng đám bạn để đến quán net chơi. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì chúng tôi không hề bị phát hiện và hơn cả đặc biệt vì đó là ngày tôi và em quen biết nhau.
Em là một học sinh học có thành tích khá tốt trong trường nhưng hôm ấy tôi lại thấy em trốn học ra ngoài chơi. Hỏi rồi mới biết là lớp em và lớp tôi lại đấu nhau hôm đó và do đội thiếu người nên mấy đứa bạn lôi em đi mà không nói một lời nào.
Đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với người mình thích vì tôi không gặp em nhiều dù là ở trường hay ở nhà. Tôi để ý em chắc cũng hai tháng nay rồi nhưng chẳng lần nào dám add facebook hay đến xin số điện thoại của em. Thông tin của em tôi cũng chỉ biết được địa chỉ nhà, tên và sinh nhật.
Hôm đó, đứa thường xuyên dẫn đầu về thành tích “gánh team” như tôi lại bị đám bạn mắng cho một trận vì hôm nay không chơi như mọi khi. Mọi người hỏi lí do nhưng tôi không dám trả lời là do mải nhìn em nên không để ý.
Sau khi trận game đó kết thúc, tôi thấy em chưa về nên quyết định chạy sang bắt chuyện. Cứ ngỡ em khó gần nhưng không phải như vậy, dù chỉ là nói chuyện lần đầu nhưng em thực sự rất dễ gần. Tôi mới nhân cơ hội đó nói em add facebook của mình.
Tối đến, tôi chần chừ mãi mới dám nhắn “Hii” sang cho bên kia”, vừa gửi thì 3s sau em đã trả lời lại bằng 1 sticker con thỏ đang vẫy tay chào. Tôi lúc ấy nhảy cẫng lên không khác gì đứa em họ là con gái của tôi khi được crush rep tin nhắn nhanh. Tôi không đọc tin nhắn luôn mà nhắn cho mấy đứa bạn để xin tips bắt chuyện với em. Trong đám đó, đứa bạn thân nhất của tôi có em trai là bạn thân của crush thế là tôi không chần chừ gọi thẳng cho nó hỏi xem em ấy thích gì để có thể nói chuyện. Nhờ đó mà nguyên một đêm tôi thức trắng và gần như là suýt bị ba mẹ đưa ngay vào trại tâm thần vào giữa đêm.
Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, tôi và em cũng thân thiết hơn trước kia, thường xuyên đi chơi cùng nhau làm đám bạn nghĩ rằng tôi đã tán đổ.
Đến ngày cả trường tổ chức đi chơi cũng trùng với ngày mà tôi thích được 9 tháng. Tôi đã không chờ được nữa mà tỏ tình em trong lúc di chuyển vì lớp em đi cạnh lớp tôi. Và em đã đồng ý, tôi chần chừ một lúc, từ từ tiến đến gần nắm tay em và chen chúc trong đám đông đó. Em nhìn tôi rồi mỉm cười…
———————————————
Giờ thì người con trai năm nào đã chính thức thuộc về tôi. Chúng tôi có một cặp sinh đôi rất dễ thương. Tôi chỉ mong có thể “già cùng em”…