“Ông ơi, con trai có thể thích con trai không ông?”
“Tất nhiên là luôn luôn được rồi. Cháu thích một bạn nam khác sao?“
“V…Vâng đúng rồi ạ…Nhung mà ông lấy bà ngoại là phụ nữ như vậy thì có lẽ chưa từng thích con trai phải không ông?”
“Không, ông cũng từng thích một người con trai. Đến bây giờ ông ấy vẫn là thanh xuân đẹp nhất của ông…Nào, cháu lại đây ông kể cho”
[Hồi tưởng]
Tôi là Trương Nhất Minh, hiện đang là học sinh của 10A6, một gương mặt khá nổi trong trường với danh hiệu học sinh cá biệt.
Tôi từng trải qua vài mối tình, à không nói chính xác hơn thì chỉ là trêu đùa vài cô gái khác. Cứ nghĩ cuộc đợi tôi sẽ mãi tiếp diễn theo cách lông bông, vui vẻ ấy nhưng mọi thứ hoàn toàn thay đổi khi tôi bước vào lớp 11. Hôm ấy là ngày khai giảng năm học mới, tôi thì luôn thích ngó ngang ngó dọc để tìm mục tiêu trêu đùa khác nhưng ánh mắt lúc ấy lại va phải một bóng dáng nhỏ bé của một em nam sinh trong trường.
Tôi không hiểu bản thân tại sao lại có nghĩ về hình bóng ấy nên đã quyết định điều tra thông tin của em ấy ngay từ buổi học đầu. Em là Dương Quốc Bảo, 10A3, là một học sinh có thành tích lớn khi còn học cấp 2, là gay-bot. Đặc biệt hơn là em học chung trường cấp 2 với tôi nhưng tôi lại chưa từng nhìn thấy em. Vì vẻ ngoài “xinh xắn”, nhỏ bé khiến tôi muốn được che chở cho em nên em có khá nhiều người thích, lũ con trai trong trường để ý em cũng không ít.
Trải qua một tháng lén nhìn em với ánh mắt say đắm thì tôi đã quyết định đến xin facebook và số điện thoại. Lúc bước đến trước mặt em, em lại nói xin lỗi, tôi không hiểu chuyện gì thì hỏi mới biết em nghĩ mình đã gây ra tội gì nhưng hoá ra không phải. Thế là tôi và em cũng dần dần trở nên thân hơn.
Tôi từ khi quen biết em đã chăm chú học hơn, thành tích tốt lên rất nhiều, có lần còn được đọc tên trước toàn trường vì sự phấn đấu mà không phải là đọc tội. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, tôi sắp tốt nghiệp cấp 3. Mặc dù biết vẫn còn gặp nhau dài nhưng tôi lại sợ khi ra trường sẽ có người khác cướp em đi mất nên đã tỏ tình vào ngày tốt nghiệp của tôi.
Sau buổi lễ tổng kết, tối hôm ấy tôi có đến đón em đi chơi. Vẫn là quán trà sữa mà em và tôi hay đến cùng nhau, tôi ngập ngừng mãi mới dám nói ra 3 từ “Anh thích em”, sau đó lại ấp úng “Em…làm…làm người yêu anh được không”. Trước kia chỉ cần búng tay một cái thôi là mấy đứa con gái chung trường đều đồng ý, vậy mà giờ đây chỉ biết nói ra được ngần ấy từ. Em cúi mặt xuống, im lặng một lúc rồi nói “Em cũng vậy, đồng ý”, sau đó nở một nụ cười tươi khiến tôi bất giác nhìn vào ánh mắt em rồi cười theo.
Tôi và em có một khoảng thời gian rất vui vẻ nhưng tôi phải lên đại học và chỉ có thể nhìn thấy em qua điện thoại. Tôi lúc ấy đã ngu ngốc đến mức nhờ bạn bè trong lớp xin bảo lưu với lí do chữa bệnh chỉ để đợi em lên học cùng.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Khi cả hai đứa chúng tôi đều đã tốt nghiệp và đi làm thì cả hai bên gia đình đã biết chuyện tôi và em là người yêu của nhau. Và rồi ba mẹ tôi chẳng thương tiếc gì mà bắt tôi phải lấy con gái của cô hàng xóm, giờ là vợ của tôi, là mẹ và bà ngoại của mấy đứa nhỏ. Tôi chẳng thể cãi lời vì từ trước tới nay tôi đều biết nó thực sự vô lễ cho nên đành làm theo. Cô gái đó…Cũng bị ép lấy tôi với lí do giống tôi đó là đang hẹn hò với một người con gái khác.
Khi ấy 4 trái tim đều như vỡ ra thành từng mảnh nhưng bắt buộc phải để mọi thứ thuận theo chiều gió. Em cũng cắt đứt liên lạc với tôi và rời xa nơi này với dòng tin nhắn cuối cùng “Hạnh phúc nhé, em phải đi rồi. Nếu có cơ hội một lần nữa, em nhất định sẽ cùng anh chạy trốn khỏi nơi này. Em yêu anh!”
_________________________
“Đó là mối tình đầu của ông…Cháu, nhất định dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng buông tay cậu bạn kia nếu đã có được cậu ấy nhé…”
_________________________
Đó là câu chuyện mà ông tôi đã kể cho tôi nghe vào năm tôi 8 tuổi, cậu bạn kia và tôi giờ đã có một gia đình nhỏ cùng với 2 đứa bé đáng yêu rồi. Cảm ơn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau như ông ngoại và người ông ấy yêu…